Một loại sầu khổ vì điều vô ích; một loại sầu khổ để cứu rỗi.
"Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi" Mt 5,5
Trong Kinh Thánh, chúng ta biết đến các nỗi sầu khổ của:
Abbraham, bỏ xứ sở đi bao nhiêu năm chỉ vì tin lời Đức Chúa, khi dâng tế con mình (trc khi Thiên Chúa yêu cầu ông ngừng tay thì ông đã đau khổ rất nhiều)
Mose, từ một hoàng tử Ai Cập nhận lệch cứu thoát dân, mà không biết làm gì, không biết đi trong sa mạc bao lâu. Khó khăn chỉ có thể chạy vào nhà tạm để cầu nguyện
Hose, tư tế nhưng được lệnh lấy một cô gái điếm làm vợ, hết mực yêu thương nàng nhưng nàng vẫn quay lại nghề cũ. Nghe lời Chúa mà chuộc, đón nàng về.
Ngôn sứ Elia bị hoàng hậu truy bắt, vị ngôn sứ tưởng như mình bị thất bại về mọi mặt
Giona nhận lệnh đi đến gặp địch thù của Irael là Nivive để kêu gọi họ hoán cải
Joseph, bị anh em bán cho lái buôn, bị đối xử như nô lệ, bị tống ngục
Ông Gióp, mất hết con trai con gái nhà cửa trong một ngày
Ông Tobit làm điều công chính nhưng bị mù cả mắt, còn nghe lời càm ràm của người vợ
... ( Còn nhiều người nữa..)
Tất cả họ đều mang những nỗi sầu khổ thật lớn mà thật điên dại trước mắt người đời. Thiên Chúa yêu thương ai, chọn ai thì Người sẽ thử thách người đó đến khi họ nhận ra họ không thể yêu được bất cứ thọ tạo nào mà không nhìn thấy nơi thọ tạo đó là hình ảnh của Chúa. Họ trở nên dại khờ dưới mắt người khác, nhưng chỉ họ hiểu Chúa đang thanh luyện họ, không thể học được nhân đức nếu không được tôi luyện qua những sầu khổ. Và họ tin vào điều Thiên Chúa hứa để đến cuối cùng họ đến gần Thiên Chúa nhất.