Hãy nhìn 1 cái cây. Nó vững chãi và trong lành biết bao.
Chân cắm sâu vào đất, tán vươn dài đón nhận ánh sáng. Nó đón nhận trọn vẹn nguồn sống. Chợt tôi nhìn mình và tự hỏi: ta có chân đi trên mặt đất nhưng đã hiện hữu ở hiện tại? ta đã mở lòng thật sự đón nhận điều ta cầu nguyện chưa? ta đã xem ân sủng là nguồn sống cho mình chăng?
Cái cây còn dâng trọn cả đời nó cho đất trời, để trời đất nuôi dưỡng nó. Nó cắm sâu vững vàng mà đón nhận rồi trao ban, há ta là sinh vật có trí tuệ lại chứa đầy trong đầu sự lo lắng cơm-áo-gạo tiền, sợ quá khứ, ngại tương lai không bình yên được 1 phút giây. Cái ta đang ăn, đang mặc, đang đổ mồ hôi đã là nguồn sống của ta chưa mà sao ta vẫn thấy lòng mình chưa đủ đầy, chưa hân hoan.
Chính Chúa Giesu sau khi chữa cho người mù, người câm, Người đã nói: "Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Người sẵn sàng trao ân phúc nhưng ta có sẵn sàng đón nhận không thôi. Ta hy vọng, ta thu hút điều tốt lành nhưng chính ta cảm thấy mình không sẵn sàng, ta khước từ thì nó chẳng đến được.
Những điều ta cầu nguyện đã ở đây rồi, chỉ cần ta học cái cây kia: chân đặt trọn vẹn ở hiện tại và mở lòng đón nhận tất cả!
Ảnh internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét