Trang

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Trở về

40 ngày đại nạn hồng thủy

40 năm Mose sống tại Ai Cập

40 năm lữ hành của Irael trong sa mạc

40 ngày cầu nguyện của ngôn sứ Elia tại núi Hored

40 ngày cầu nguyện của Mose trên núi Sinai

40 ngày đêm ăn chay và trở lại của dân thành Ninive

40 ngày ăn chay và chịu cám dỗ của Chúa Giesu trong hoang mạc

40 ngày dạy dỗ các tông đồ trước khi Chúa về trời
... Ý nghĩa là: 40 ngày cho sự chuẩn bị, thử thách, sự thanh tẩy trước khi được gọi cho 1 sứ mệnh nào đó.


Mình từng không phải người sùng đạo nhưng mình nghĩ 40 ngày Thánh này phải có giá trị gì đó rất lớn và mình đã "thử" thực hành khi mình đang trong giai đoạn "bóng đêm" của cuộc đời mình. Lúc đó mình hay nói chuyện Chúa Giesu. Mình không phải người thích đọc Kinh Thánh, hay siêng đi dự lễ.
Lúc đó cũng dịch, Thánh lễ cử hành online. Mỗi ngày mình quyết tâm đi dự 1 Thánh lễ online, giữ kinh sáng và kinh tối, hạn chế phạm tội và trò chuyện nhiều hơn với Chúa Giesu. Mình xem hết phim về các Thánh. Mình xin lỗi Người. Mình có 1 ước nguyện là hiểu tình yêu của Chúa Giesu là gì.
Đó là 1 giai đoạn đáng nhớ!
Mình không xin được cất chén đắng. Nhưng lần đầu tiên trong đời mình đã có chừng 10-14 ngày rất hạnh phúc, rất an bình, tự tại, vui thật sự giữa giông bão. Dù những ngày tiếp theo trở lại như bình thường nhưng đó là khoảnh khắc làm mình nhớ mãi và muốn tìm lại sau 10 tháng sau đó. Mình được Người soi sáng nhận thức về những vấn đề cá nhân 1 cách từ từ từng bước mãi sau này tổng kết lại mình nhận ra điều kỳ diệu. Mình nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề của mình không phải tha thứ cho người lầm lỗi với mình mà tha thứ cho chính mình như câu Kinh Thánh mình nhận được đầu năm: "Anh em hãy tha thứ sẽ được Thiên Chúa thứ tha". Thật sự mình được Chúa chữa lành trong thời gian ấy và sau này nữa bằng rất nhiều dấu chỉ, bằng kinh mân côi, bằng những Lời Chúa tự vang lên trong đầu lúc mình bế tắt, bằng những giấc mơ Người đến đỡ mình dậy và mình đã sửa được tính nóng tính, quá lý trí. Có 1 khoảnh khắc chừng vài chục giây mình chợt hiểu được tình yêu của Chúa Giesu trên thập giá, và tự hỏi: mình là ai mà được Chúa thương? Mình trải nghiệm được tình yêu đó và mình đã khóc rất nhiều. Đó là 1 điều gì đó rất sâu sắc và mình được chữa lành bởi hiểu biết về tình yêu đó.
Dù 40 ngày năm ấy mình giữ chưa trọn vẹn nhưng trải nghiệm đó rất đáng giá. Nó củng cố rất nhiều niềm tin của mình để mình trở lại với Người. Và mình đã trở lại để hiêủ biết, yêu thương và tìm kiếm chân lý ở Người. 40 ngày mùa Chay năm nay cũng lại đến, mình biết Người vẫn ở cùng mình, vẫn đang dạy dỗ, thử thách và sẽ thực hiện lời hứa với mình.
Mình muốn giữ chay, giữ đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân, miệng lưỡi, cả tâm trí luôn tỉnh thức và cầu nguyện cùng Chúa.
Mình tin rằng nếu mỗi người dành 40 ngày mùa Chay hướng lòng về Chúa 1 cách trọn vẹn, yêu thương và thành thật nhất sẽ có những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình. Có thể là sửa được tính xấu cố hữu, thói quen không tốt, giúp mình sống Lời Chúa, hay hỏi Người về ơn gọi của mình. Mình tin rằng Người luôn ở cùng và luôn giúp bạn trở nên như kế hoạch tốt lành Người tạo dựng bạn đời này.
Thiên Chúa vẫn luôn yêu bạn, chỉ là bạn có tự trải nghiệm điều ấy hay không. Bạn biết Người bạn sẽ thấy ánh sáng và sẽ từ bỏ bóng đêm để bước ra ánh sáng.

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

Trân trọng bản thân



Yêu thương chính mình đúng hơn là sự trân quý, trân trọng chính mình. Là màng lọc để qua mình mọi thứ trở nên tinh khiết cho mình và người khác. Là 1 sự lành mạnh cần có để mình không xem mình là nạn nhân mà sinh ra oán giận hay phán xét người khác. Trân trọng bản thân là việc cần làm trước để tìm lại thấy giá trị của bản thân. Nhưng việc quá coi trọng bản thân, mà không đồng cảm được lại là 1 chứng bệnh tâm lý - bệnh ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder). Đừng nhầm lẫn rồi đẩy mình vào 1 vòng lặp khác không khác gì vòng lặp không biết yêu thương bản thân nhưng cao cấp và nguy hiểm hơn.



Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Trân trọng chính mình là gì?

Yêu thương chính mình đúng hơn là sự trân quý, trân trọng chính mình. Mình nhận nơi mình là 1 tặng vật của Đấng tạo hóa, từng phần trên cơ thể mình có chỗ nào không được tạo ra bằng sự kỳ công và sự tuyệt vào không? Và chính thế nên ta hãy để cho chính mình trở thành: MÀNG LỌC, để qua mình mọi thứ trở nên tinh khiết cho mình và người khác. Là 1 sự lành mạnh cần có để mình không xem mình là nạn nhân mà sinh ra oán giận hay phán xét người khác.

Trân trọng bản thân là việc cần làm trước để tìm lại thấy giá trị của bản thân. Bạn giá trị ở những điểm khác biệt và bạn được tạo dựng nên cũng là độc nhất, và Đấng sáng tạo của bạn yêu thương bạn vì sự khác biệt của riêng bạn, chứ chưa hề chung chung. Tuy nhiên, việc quá coi trọng bản thân, mà không đồng cảm được với người khác lại là 1 chứng bệnh tâm lý - bệnh ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder). Đừng nhầm lẫn rồi đẩy mình vào một tổ thương khác lặp đi lặp lại không khác gì những tổn thương tự việc không biết yêu thương/trân quý bản thân lại nguy hiểm hơn cho bạn, bạn nhé!

Tâm thư từ lòng nhân hậu của người Cha Thiên Đàng gửi cho bạn:




Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Sự tha thứ

 "Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha" Đây chính là câu lời Chúa đầu năm của mình. Khi nhận được câu này mình đã gọi điện thoại cho người mình giận nhất để chúc tết, sau đó nói với Người rằng con đã làm theo ý Người. Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra hết. Trong suốt năm đó mình vẫn nhìn lên câu đó và tự hỏi còn ai mình chưa tha thứ cho họ không, và mình đã cầu nguyện cho cả người ghét mình, nói lời xin lỗi với họ trong thâm tâm mình vì đáng ra mình không nên làm cho họ giận mình. Nhưng vẫn không có gì xảy ra hết. Nhiều lần, mình không biết điều này có ý nghĩa gì.


Mình đã có 1 giai đoạn mình rất bình an chừng 10 ngày trong "chặng 40 ngày mùa chay" mình gọi như vậy. Trước đó mình có ý tưởng thực hành 40 ngày trong hoang mạc ở Chúa Giesu, 40 ngày của Mose.. dù mình không giữ được trọn 40 ngày này, nhưng cảm giác vui như chưa bao giờ vui ấy đã đến. Rất thích. Sau 10 ngày đó mình trở lại cuộc sống bình thường, hết vui, cái cảm giác đó mình rất muốn trở lại và mình đi tìm đó thêm 10 tháng sau đó. Khi trở lại cuộc sống như cũ thì Lời Chúa trên tường vẫn làm mình tự hỏi: còn ai mình vẫn chưa tha thứ để bình an này được thường trực không? ..

Mình tìm kiếm câu trả lời cho mình và mình đã quyết định dành thời gian cho mình, bơ tất cả những thứ khác đi. Mình thiền, mình cầu nguyện, làm đủ mọi thứ để và cố nghĩ xem còn ai mình chưa tha thứ để được tha thứ. Khi mình tịnh tâm, khi mình là người quan sát mình, suy nghĩ mình thì người làm nên tất cả sự lộn xộn này không ai khác là mình. Mình học cách hoà hợp với mình, chấp nhận, tha thứ, yêu thương mình.
Nếu có 1 loại người thương người dễ hơn thương thân, tha thứ cho người dễ hơn tha thứ cho bản thân thì mình thuộc nhóm đó. Khi ngồi ráp lại câu chuyện từ nhỏ đến giờ mình, mình biết rằng đã có sự sắp đặt chỉ dẫn từ rất lâu rồi mà mình đã bỏ qua. Mình mất chừng 16 năm để đáp lại. Duy chỉ có điều dám tha thứ cho bản thân và tự thương mình là mình vẫn chưa làm. Và đó là cửa ngõ cuối cùng để mình bước ra. Lúc đó mình đã hỏi mình là ai mà có Người đã thương mình vô điều kiện và luôn tha thứ như Giesu? Bất giác mình xúc động như chừng mình hiểu luôn được câu trả lời, khoảnh khắc đó mình chợt hiểu về tình yêu vô điều kiện.
Nếu có bạn nào cảm thấy mình hiền lành thế, dễ thương thế, tốt bụng thế mà vẫn chưa mãn nguyện về mình hãy thử đặt câu hỏi là: Mình đã tha thứ cho mình chưa? Mình đã yêu thương bản thân mình thật sự chưa? Có thể đó cũng là 1 cửa ngõ cuối cùng của bạn trên chuyến hành trình này. Mở cánh cửa đó, mở ra bằng sự tha thứ, yêu thương chính mình để biết mình thật sự là ai rất đáng để trải nghiệm.