Khi linh hồn chân chính biết được đích đến nó mong muốn thì có những khao khát khác lôi kéo nó. Nhiều lúc nó tưởng khao khát đó là thật, nó bước ra khỏi chuẩn mực, những gì nó tin tưởng, những nhân đức nó thừa hưởng để sống giống người xung quanh, hoà nhập trong thế giới nhiều sắc màu. Chính thế giới đó lại là 1 nhà tù khác, rộng lớn như thực chất là hữu hạn, đầy màu sắc nhưng thực chất là sự hỗn độn, rõ ràng nhưng thực chất là ảo tưởng. Không điều gì ở nơi đó làm nó thoả mãn và làm linh hồn bị tha hoá đi buộc phải quay về Nhà. Điều mà linh hồn thực sự tìm kiếm trước đó mới là tự do và khao khát đích thực. Dù có vẻ như bị giam cầm trong những nhân đức nhưng đã tháo cởi cho nó hầu hết sự cầm tù. Những gì xem có vẻ như linh hồn nó phụ thuộc hoàn toàn về Thiên Chúa nhưng nó đã thuộc nơi quá rộng lớn và khôn dò. Nơi những gì bị xem là cũ là kĩ thì nơi đó nó chạm được sự hiểu và khôn ngoan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét