Khi tôi được biết Thầy. Tôi bắt đầu thờ Sự Thật, Chân Lý thay vì thờ thân xác mình.
Tôi vẫn ở lại trong thế gian này nhưng tôi không muốn thuộc về thế gian này nữa.
Tôi vẫn yêu thương nhưng không để những gì thuộc về tha nhân có thể tổn thương tôi nữa. Tôi ôm lấy họ nhưng không ôm lấy thương tổn.
Tôi bắt đầu thấy những người xung quanh tôi bị kẹt lại.
Thành thử, sự đấu tranh, sầu khổ đến trước trong tâm hồn tôi vì tôi không thể làm ai biết về tôi và điều tôi biết. Sự cô đơn vây bọc lấy tôi. Tôi cố gắng làm cho mọi thứ thật dễ hiểu có thể, đảm bảo rằng ai cũng nghe hiểu được và cất lại trong thế giới riêng tư chỉ mình tôi với Chúa những gì riêng thuộc về chúng tôi.
Điêù đầu tiên là khác biệt về tư tưởng và mức độ trưởng thành tâm linh. Có thể chúng ta đang cùng nột tôn giáo nhưng không còn nói về những chuyện của nhau nữa. Tôi cố gắng thinh lặng, nghe điều họ nói và cắt nghĩa lại. Không nói điều người ta không biết và người ta muốn biết chỉ vì tò mò.
Người tôi muốn mang ra khỏi những đau khổ thì lại chính là những người kháng cự mạnh mẽ nhất. Họ là người thân, gia đình, họ vẫn muốn thủ trong căn nhà vật lý, những thứ vô thực và cứ nghĩ nó thực mà ôm một ảo vọng mình được an toàn.
Cuộc chiến âm thầm, đầy sầu khổ mà không biết bao nhiêu lần con đã kêu cầu lên Cha con và vật lộn với người để không bỏ lại họ và đủ sức chịu đựng được sự đau khổ để mong Cha thương xót tất cả chúng con.
"Kẻ thù của mình chính là người nhà".