Trang

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Giá trị của một mối quan hệ



Thật ra mối quan hệ có giá trị nhất là mối quan hệ giúp mình chạm đến phần tối nhất, sâu nhất bên trong mình. Chỉ có lúc đó ta mới nghe đau, và thường con người chỉ điều chỉnh lại khi họ thấy có gì đó không ổn. Nói đúng hơn, thái độ, cảm xúc tiêu cực của mối quan hệ ấy không làm cho bạn cảm thấy bạn tổn thương; tổn thương đã ở sẵn trong bạn rồi chứ không bởi hành động của người ấy. Hành động của họ đã kết nối với những gì nằm trong đó, nếu bạn ở trong Chúa- trong Sự Bình An thì dù người đó có làm gì với bạn đi nữa cũng không thể làm bạn tổn thương được. Ta còn nghe mình đau nhói thì chính ta cũng cần sự chữa lành. Sự lựa chọn phản ứng lại hay chuyển hóa cơn giận đó là lựa chọn từ bạn, bạn là người kết thúc hay khơi mào cho một trận chiến của hai người đều có vấn đề bên trong. Bạn luôn có sự lựa chọn này. Chúng ta chỉ có thể kết thúc ta bằng sự vững vàng của tâm hồn mình, tự chấp nhận mình cả sự yếu đuối nhất, tự tha thứ và tìm đến người Cha vẫn hằng yêu thương bạn. Người vẫn ở đó, vẫn chờ đợi và luôn tha thứ luôn yêu thương bạn. Chỉ khi bạn cũng chấp nhận được chính mình, thì bạn cũng chấp nhận những yếu đuối của người khác.

Khi ấy ta hiểu đúng là: Họ làm đau mình cũng đâu phải họ cố ý, hoặc họ không biết việc họ làm; bạn cũng đã bao lần từng làm vậy với người khác mà, phải không?.

Chúng ta thường gây ra cuộc chiến trên những mối quan hệ với người ta thương mến nhất. Vì nghĩ người ta sẽ tha thứ cho bạn. Bạn cũng thành thật nhé! Bạn có phải là người dễ tha thứ không?

Đó cũng là thử thách về tình yêu. Đừng nói yêu ai thật nhiều để rồi nhìn tình yêu đó sụp đổ trước sự trần trụi, xấu xí của người ta thương khi họ đang bước vào "bóng đêm" của đời họ. Khi ta thương họ thật, ta sẽ nhìn vào bản chất thay vì nhìn vào hành vi mà xua đuổi người ta. Lúc đó ta sẽ quay về để học làm lành với mình cùng với Cha để thêm mạnh mẽ rồi trở về ôm lấy người ta thương, ta sẽ nghe tim mình nhói nhiều lần như thế nhưng rồi tất cả sẽ được lành bạn ạ.


Tình yêu lấy đầy chỗ thiếu hụt tạo ra sự công bằng

Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng sự trống rỗng thiêng liêng trong lòng mình là việc bạn cần làm mỗi ngày chứ phải lăng xăng lo chuyện này chuyện kia để làm mình mệt nhoài. Ai ai cũng có trong tim mình 1 Đấng Thiêng Liêng, mỗi người chỉ gọi tên Ngài 1 cách khác thôi. Khi ta giữ cho mình sự trống rỗng này thì cho phép Đấng Thánh của chúng ta ngự trị nơi đó. Ngài là chân lý, là sự thật, là tình yêu, chỉ có Ngài mới làm lòng ta an bình, hạnh phúc. Có Ngài chân ta bước mỗi ngày in dấu trên hiện tại từng khoảnh khắc, lúc đó thời gian không còn ý nghĩa nữa. Ta đã ở khoảnh khắc này như đang ở trong sự vĩnh hằng.



Bạn còn đang làm rối cuộc đời mình trong 1 mớ bòng bong nghĩ là bạn đang đồng hóa mình với những thứ hữu hạn và sai lầm.
Bạn có 2 tên đầy tớ, nếu bạn để tên đầy tớ lý trí soán vị trí chủ thì bạn đang là người nhìn nhận cuộc sống mình với những gì đo lường được, những con số, sự cầu toàn, trật 1 chút cũng làm bạn bất an nhiều lắm. Còn tên kia là cảm xúc, để nó trở thành chủ nhân của bạn thì bạn cứ để mình trôi dạt trong sự vô định, bất ổn, lúc vui lúc buồn thất thường. Bạn là bạn, là chính bạn thôi. Việc bạn làm là dành lại quyền làm chủ của chính mình.
Khi khoảng không thiêng thiêng nó được thiết lập, nghĩa là nó được dọn rạch rác, rác từng suy nghĩ xấu, cảm xúc tiêu cực và bạn luôn trở trong trạng thái canh phòng nó, có sinh thêm 1 suy nghĩ nào không lành mạnh không. Mỗi khoảnh khắc làm như vậy thì ta có sự bình an. Lúc đó ta mời Đấng Thiêng Liêng vào nhà ta, một nơi đã chủ động dọn dẹp. Chỉ có Sự Vô Hạn của Người mới lấy đầy sự sâu thẳm của lòng ta. Khi ta ở cùng Đấng là chân lý, sự thật, niềm vui thì ta sẽ được biến đổi. Những gì ta không biết về mình thì Đấng ấy biết, biết ta vì điều gì để tồn tại, điều khi ta làm là tốt nhất cho ta. Bất cứ sự hữu hạn nào ta đồng nhất mình ngoài Sự Vô Hạn ấy thì còn đời ta điêu đứng, ta còn bị giam giữ, ta còn thiếu bình an, còn tìm ảo ảnh. Chỗ này cần phân biệt đâu là phương pháp đâu là cùng đích.
Ngay từ thuở ban đầu, Người đã cho ta một khả năng để ta cùng đồng sáng tạo với Người. Đó là tự do lựa chọn. Với một ý muốn, một sự lựa chọn ta đã có thể tạo ra 1 thế giới vui vẻ hay đau buồn. Lâu dần ta quên đó là những gì mình tạo ra mà đắm chìm quên mình là ai. Vì sự yếu đuối của bản tính tự nhiên, cả tội lỗi nữa nên ta dễ chọn tất cả những thứ khác hơn là chọn Người, chọn tình yêu và để trực giác dẫn lối đời mình. Cuộc đời ta là cuộc lội ngược với các trở lực kia để tìm về Nhà, để hợp nhất nên Một với Đấng Tạo Thành nên mình.
Sự trống rỗng thiêng ấy giúp ta bình an trong phút chốc sau cuộc dọn dẹp nhưng nó không đủ để ta sống yên vui mãi mãi. Tiếng của sự thật cất lên, tâm hồn nghe được tiếng nói ấy nhưng khi nó dấn thân nó lại bị đập cho tơi tả, nó cũng bị tổn thương, sứt mẻ đủ chỗ bởi lời nói hành của người khác, bởi sự yếu đuối của người khác mà trước hết là chính nó. Chỉ khi nó nên Một trong Tình Yêu Vô Điều Kiện thì nó mới dũng cảm bước lại nơi nó đau khổ, nơi có người đau khổ để làm tất cả trong tình yêu thương mà nó không còn cảm thấy tổn thương, đau khổ khi người ta có làm chi nó nữa. Khi đó 2 tên đầy tớ lý trí và cảm xúc sẽ quy phục nó. Nó thong dong, an yên, tự tại dù đời có quăng ném điều gì vô nó, có đối xử bất công với nó, thì nó sẽ đáp trả lại rằng: Yêu thương là lựa chọn của tôi. Làm chi có sự công bằng mà đòi, tình yêu lấy đầy chỗ thiếu hụt đó tạo ra sự công bằng.


Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Bạn có thể làm gì cho một mối quan hệ




Có một lúc nào đó trong một cuộc nói chuyện chúng ta không biết đến người đối diện nữa. Chúng ta nghĩ mình hiêủ họ đủ rồi, chúng ta an tâm rằng họ đã ở trong "chiếc lồng" mình dựng lên cho họ, ta cho họ đủ rồi. Chúng ta đối với họ bằng cái tôi của mình, bằng nỗi sợ của mình, bằng sự phán xét, bằng sự tổn thương của chính ta. Bạn đang bóp nghẹt một mối quan hệ thay vì yêu thương đích thực.

Nếu bạn đang có một mối quan hệ bất ổn thì việc đầu tiên là về lại làm việc với mình, đừng đòi hỏi, đừng giận hờn, đừng oán trách nữa. Vấn đề không phải ở họ mà ở bạn đó. Hãy quay về kết nối với của bạn Cha, người đầy ắp tình yêu thương. Người sẽ đổ tràn lên bạn và bạn cũng nên tha thứ và chấp nhận mình nữ. Rồi hãy trở lại.

Nếu bạn đã đi qua bóng tối của mình rồi thì cũng hãy thương người đã từng như mình. Bạn cần dũng cảm và kiên nhẫn khi ở bên họ, và luôn cầu nguyện với Cha yêu dấu của mình rằng: Xin Cha giữ gìn con, xin tình yêu của Cha làm đầy trái tim con để con chấp nhận yếu đuối của những người con thương. Vì thương tình yêu trong mình không đủ, việc thiếu vắng Tình Yêu của Thiên Chúa không làm ta có thể yêu ai vô điều kiện, chấp nhận vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện được.

Ảnh: pinterest

Ra khỏi "nhà tù" và thực hành tình yêu đích thực



Có 1 thứ cắt đứt mọi liên kết của chúng ta với Đấng Tạo Hoá, mối quan hệ của chúng ta với nhau, kết nối của chúng ta với sinh vật khác, và sự hợp nhất của linh hồn ta với Cha, đó là lòng kiêu hãnh của ta. Trên con đường bạn tìm về với chính mình bạn sẽ gặp lại nó. Chừng nào ta chưa thắng được lòng kiêu hãnh của bản thân ta còn bị nhốt lại trong nhà tù linh hồn. Khi gặp lại vấn đề cũ ta vẫn phản ứng lại như cũ thì chưa ra khỏi chỗ đó đâu.

Học lấy tính khiêm nhường, biết chấp nhận, biết tha thứ, sự lễ độ, yêu thích sự đơn giản để thành một nếp sống và luôn quan sát bản thân mình có dễ tự mãn không. Bởi, khi bạn tỉnh thức trong cầu nguyện, thế giới của bạn rộng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Nếu ta không quan sát mình thường xuyên ta dễ dẫn dụ đi vào con đường sai đôi khi với mục đích tốt. Lúc đó lại rơi vào 1 cái nhà tù lớn hơn nhà tù cũ đã thoát ra nhưng nó vẫn là nhà tù.
Tình yêu thương thuần khiết/tình yêu đích thực/tình yêu vô điều kiện là thứ tình yêu chúng ta chỉ có thể biết được qua Đấng sáng tạo: không khí, nước, mặt trời, cách cơ thể chúng ta hoạt động và qua Chúa Giesu. Tình yêu ấy vẫn là ân sủng cho kẻ lành cũng như kẻ dữ, không có sự phân biệt. Với trải nghiệm cá nhân, chúng ta tin tình yêu đó có thật khi về với tự nhiên hay trở về trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đó là vô điều kiện 1 cách chân thành và thật sự!
Nếu có một thứ có thể nối lại tất cả mọi liên kết bị cắt đứt chỉ có thể là tình yêu đích thực, là nhân phẩm của chính ta bằng việc thực hành suốt đời. Khi bạn thực hành tình yêu vô điều kiện bạn phải trở nên rất khiêm tốn, biết cúi xuống với người hèn mọn nhất, bất kể họ là ai, họ có đang xúc phạm bạn hay không. Đó là lúc bạn từ bỏ hoàn toàn lòng kiêu hãnh/tự tôn của bản thân. Khi bị lăng nhục, cái tôi không còn dấy lên trong lòng, chỉ có tình yêu thương, lòng thương cảm.
Trở nên khiêm nhường và thực hành lòng yêu thương vô điều kiện mỗi ngày là con đường trưởng thành đích thực và là cùng đích nhân đức. Là con người yêu thương, thuần khiết như trẻ con.

Ảnh: internet

LƯƠNG THỰC TRONG SA MẠC - Thomas Merton


Mục đích của chuyến hành trình trong sa mạc là đạt tới sự thanh khiết tâm hồn. 

GD1: Kiểm soát các hành động của mình, tập luyện các nhân đức và khử trừ các đam mê. 
Bằng cách đừng cầu xin, là diệt trừ những những khát vọng về nhân đức, tiến đức hay phần thưởng siêu nhiên, từ bỏ tất cả lo lắng cố giữ mình trống rỗng, thư thái hoàn toàn trong tay Chúa. Lúc ta ngưng linh hoạt thì Thiên Chúa hoạt trong ta.

GD2: Liên lỉ tập trung vào Chúa
Đầu tiên vượt qua được chia trí bằng đọc và chiêm nghiệm Kinh Thánh
Hát Thánh vịnh với tâm tình sám hối với ý thức về thực tại và sự thân mật hiệp thông với Chúa. Sự thiêng liêng của Thánh vịnh là những ý nghĩa ẩn dụ, kín đáo ẩn dưới những con chữ.

Đoạn trích hay trong sách:
tr26
Trong thời khắt tăm tối đó, liệu ta có từ bỏ ánh sáng đức tin không? Khi phải đối diện với ghen ghét, liệu ta có từ bỏ tình yêu không? Đó thực sự là một bi kịch và là cốt lõi của cuộc Thương Khó của Đức Giesu: Không phải là dây thừng, roi sắt, đinh nhọn.

tr30 
"Khi vác thập giá giúp cho người khác ta không nên gửi hóa đơn đòi họ"

tr31
Cô đơn sâu thằm nhất trong ta không phải do nhu cầu tính dục không được thỏa mãn. Người ta không chỉ khao khát kết hợp xác thịt và chia sẻ cảm xúc nhưng còn khao khát tâm đầu ý hợp với người có đạo đức luân lý. Đó mới thật sự là người tri kỷ ta mong muốn.

tr. 89
... không phải hễ cứ đau khổ là tìm thấy Thiên Chúa. Sự thánh thiện và tình yêu không phát sinh trong chúng ta bởi thích đau khổ vì đau khổ. Đau khổ không phải là lý do mà chỉ là cơ hội để nên thánh thiện. Yêu trong hy sinh là điều làm chúng ta nên thánh. Nên thánh không phải bởi chịu đựng đau khổ, nhưng bởi vượt thắng đau khổ. Chính vì thế, Thánh Giá có nghĩa là vui mừng chớ không phải thất vọng; sống chớ không phải chết; thực hiện trọn toàn chớ không hủy hoại đi. Tất cả đều là công việc của Thánh Linh ngự trong linh hồn chúng ta. Người hợp nhất chúng ta với Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Đức Kitô là Thiên Đàng của chúng ta chớ không phải là thánh giá. Thánh Giá mà không có Chúa Kitô sẽ là hỏa ngục. Đối với những người không biết Chúa Kitô, thì thật đúng, đau khổ luôn luôn là hỏa ngục.




Chờ đợi

 Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ

- Sóng (Xuân Quỳnh)


Một "khoảng chờ" trước khi bị tan ra.
Nó chợt nhận ra nó không là gì cả, không bản ngã, không có gì hứng đựng, như hạt lúa mỳ chuẩn bị thối đi, chết đi (trước khi nảy mầm), nó hiểu nó hơn lúc nào giờ, không mộng tưởng.
Cái giảm giác "chờ" của Phero khi đã đầy ăn năn, nhưng không hy vọng sự gì cao trọng vì Ngài ấy đã tự biết mình. Biết mình lúc này khác với biết cách đó 3 năm. Trước đó là biết việc mình làm, cái mình phải lo âu cho cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền chỗ đâu cho tâm linh hay Đấng Mesia nào đó. Con đường từ Gierusalem về Galiela không dài bằng đoạn đường trong tâm hồn Ngài ấy đâu.. Về Galiel lần này Phero vẫn đi đánh cá nhưng tâm trí ông không nằm ở mẻ lưới, đánh cá để làm mình nên bận rộn vì tâm hồn ông xao xuyến quá đỗi, đánh cá là cơ duyên cho gặp gỡ định mệnh lần đó, tâm hồn Ngài chờ để gặp lại Thầy như thầy hứa, chuẩn bị giáp mặt 1 lần nữa với Sự Vô Tận mà mình đã nhận ra mình nhỏ bé đến thế nào. Mẻ lưới đầy ắp cá lần này không làm ông vui nhiều như bằng lần đầu nhưng ông điều ông hân hoan, vui nhất là lòng ông của đầy ắp niềm vui, tình yêu của Thầy mình như mẻ cá kia.
Vừa khao khát được tan ra, vừa sợ, vừa rụt rè, vừa thấy bất xứng, lại vừa chờ đợi,.. Cần lắm sự cam đảm!

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Lời đáp trả ngày 15/4



Lạy Chúa, con là đứa tham lam vì con vừa muốn tình yêu vừa muốn tự do. Cả 2 đều ở mức khao khát gần như ngang nhau. Khi yêu thương ai đó, để hiểu họ, con đã để cho cảm xúc của mình nhảy cùng với cảm xúc, tính khí của họ và con thấy mình mất đi sự tự do, và con hy sinh tự do để có tình yêu. Khi con muốn được là mình, được tự do theo đúng nghĩa trái tim con thì con lại không cảm thấy được yêu thương bởi nơi sự con làm và người mình trân quý nữa, mọi thứ như đang chống lại mình; điều đó muốn nhắn nhủ rằng: mình cứ nên ổn định như vậy mãi mà nghe con tim mình héo úa đi. Nhưng may mắn cho con, khi con đã nhận ra trong tình yêu Ngài con có cả tình yêu và sự tự do. Con nhìn thấy xung quanh mình, đâu đâu cũng thiếu vắng tình thương và con biết rằng mình không thiếu việc để làm đâu. Khi con chấp nhận, tha thứ, điềm tĩnh, biết lắng nghe, bỏ lại cái tôi của mình, nhìn mọi thứ xung quanh như-nó-là.. ngay lúc đó con đã cảm thấy mình đang cởi trói linh hồn và chắc chắn không thể làm được nếu thiếu tình yêu. Tình yêu trong con thì không đủ để con Tha Thứ, Tin Tưởng, Hy Vọng Và Chịu Đựng tất cả sự yêú đuối của chính mình và người khác.

Hôm nay con chỉ xin được thêm yêu mến Người, và hiểu được tình yêu Người dành cho con. Khi làm từng việc một với tất cả tình mến yêu thì con sẽ tự do hoàn toàn. Tình yêu thật sự không cầm giữ bất cứ điều gì cả.


Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

 Lời đáp trả ngày 13/4

(Đáp trả lại Tiếng Thì Thầm của Người)

Chúa của con, ngày con biết ra những phương pháp ngoài kia có những giới hạn và không sinh ích cho con nữa, nên con đã nói với Người là con muốn theo Người. Người đã quay lại mà rằng: "Con chồn có hang, con chim có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".. Lúc đó lòng con đã xao xuyến mà hiểu thêm rằng con phải để mọi sự kỳ vọng ở lại mà mặc lấy sự khiêm tốn, các nhân đức con cần học, cần thanh tẩy tâm hồn mình; con không thể cậy vào chỗ dựa nơi thân xác này mà con chỉ nên cho nó những nhu cầu tối thiểu thôi mà dành tâm chăm sóc lâu đài tâm hồn mình. Rõ ràng con đã không có bất cứ sự dựa dẫm nào cả giống như chốn nương thân của chồn hay chim trời. Những gì bấy nay là thực tế với con nay hóa ra mộng tưởng, những gì là huyền nhiệm lại hóa ra thực tế. Khi con ở lại cùng Người thì Người dùng những ân sủng Người nuôi nấng con.

- Người bảo con "con cứ xin sẽ được nhậm lời" con đã xin cho em con, ba con, mẹ con, người đó và cả những người tìm đến với con hay người con không biết mà họ đang gặp nạn. Con đã thấy điều con xin xảy ra trên những người đó, thật tốt lành! 

- Người bảo con "người ấy và mọi người sẽ thức tỉnh bởi con", con đã vui và cũng hoang mang nữa vì con cũng vừa mới bước ra bóng đêm của mình. Con sẽ giúp họ như thế nào đây? Nhưng nhiều người vẫn đến với con, những bài tập tâm lý con đã áp dụng con biết nó cũng đã hữu ích với họ, nhìn những bài post rạng rỡ và hòa thuận của người ta trên newfeed mà con đã rất vui vì Người đã ở cùng con lúc con làm gì đó cho người anh em. 

- Người bảo con "hãy sống thanh khiết", con vẫn hiểu là con vẫn giữ đức khiết tịnh điều đó sẽ làm đẹp lòng Người. 

- Mẹ con cũng bảo con "con cứ đi qua, đừng sợ" Mẹ đã bên con trong những trận chiến của linh hồn, giúp con chống lại các thần dữ.

- Người bảo con "chọn Chúa và làm đẹp lòng Người là lựa chọn đúng" sau những ngày con đắn đo về những lựa chọn của mình, con vẫn còn chưa hiểu Người ở đâu trong những lựa chọn đó. Nếu người là tình yêu và giá trị nhất thì trong những lựa chọn đó đâu là lựa chọn sinh ra nhiều giá trị và giảm tổn thất nếu con không lựa chọn..

Ôi Giesu nhiều khi 1 câu nói của người cũng đủ xua tan những lo âu và bế tắc trong tâm hồn con để Người tại tưới tẩm và làm nó nở hoa. Có đôi khi con không biết điều đó xảy ra như thế nào thì con hỏi Người để xin hướng dẫn. 

Người đã gửi cho con 3 vị Thánh: 

- Thánh Thomas Meron định nghĩa lại cho con về sự thanh khiết trong linh hồn 

- Thánh Teresa Avila dẫn con vào lâu đài tâm hồn và giúp con vượt ra sự chia trí

- Thánh Inhaxio giúp con phân định thần lành thần dữ trong linh hồn mình mà bước đi trong niềm tin bằng hành động. Con đã tham chiến trong trận chiến linh hồn mà bấy nay con không biết, đến lúc này con cần viện binh thì Ngài ấy trợ lực cho con. 

Con biết rằng Ngài yêu con, gọi con bằng khả năng và hiểu biết của chính con. Không có khuôn mẫu cho tất cả, Ngài đã tôn trọng sự khác biệt của con. Khi con đặt linh hồn mình trong nguồn nước của Người thì Người ban cho con những điều trong khả năng con có thể làm được, như khi tại Biển hồ Tiberia, Phero một lần nữa được tắm mát, tâm hồn ông lại được vui vẻ trở lại. Ông biết Người đã đến với ông để yêu thương ông 1 lần nữa làm linh hồn ông tái sinh trong Nước và Thần Khí. Đó cũng là những gì đang xảy ra với con sau bao ngày con cầu nguyện cùng Người. 

Lạy Chúa, không có sự gì Người không biết nơi con, chỉ có con không biết về nó nơi mình. Bao lâu sự kiêu căng, và ý muốn con có thể làm chủ đời mình mà không cần Người thì con vẫn là người mù, người điếc, người câm cần được Chúa chữa lành. Chúa biết tất cả khao khát của linh hồn con. Tại sao tình yêu và sự tự do cùng có mặt 1 chỗ, con từng tin đó là ước vọng của chính mình khi thơ bé nhưng cuộc đời dạy con nó chỉ là rồ dại, để rồi khi con nghe tiếng Người gọi mà bước theo thì con mới biết tình yêu và sự tự do luôn ở đúng vào một chỗ, nơi Giesu. Chúa của con, con đã bước đi hơn nữa đời mình để làm được 1 việc hữu ích là để linh hồn mình làm chủ, linh hồn đó nhận ra nó chỉ khát khao điều Chúa muốn..Con như được thấy sau khi bị mù chừng ấy năm, bị điếc trong chừng ấy năm, bị què quặc trong chừng ấy năm. Con đang bước vào một cuộc lữ hành hiện tại đến đến với Người, thời gian không còn ý nghĩa gì với con, nó không thể đo đếm con hay chữa lành thương tích của con được, trên đường đi này con không mang theo gì cả, của con ăn thứ con uống chính Người sẽ nuôi con. Lạy Chúa Giesu xin Người hãy thánh hóa con. 

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Tha thứ



Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". Mt 18,21-22

_____________
Số 7 là con số trọn vẹn, đầy đủ. Tha thứ bảy mươi lần bảy là luôn luôn tha thứ. Nhiều khi việc này là khó khăn! Không chỉ khó khăn tha thứ cho người, mà khó khi tự tha thứ cho mình khỏi sự dằn vặt nữa. Nhìn vào cuộc thương khó của Chúa Giesu ta thấy 1 cuộc đời chấp nhận hoàn toàn, tha thứ hoàn toàn. Đó là một sự thực hành mà Người muốn chúng ta làm, luôn luôn. Bản thân con người không luôn tha thứ được nhưng khi mình cầu nguyện với Người, sức mạnh thiêng liêng của Người sẽ giúp mình tha thứ được. Tha thứ luôn luôn chỉ có ở kẻ mạnh, kẻ yếu lại cho mình có quyền trừng phạt hơn là tha thứ. Từ nay mình sẽ không đặt giới hạn tha thứ là 3 lần hay 7 lần vì sự yếu đuối của người xung quanh mình nữa mà thực hành luôn tha thứ.

Tại sao Thiên Chúa lại tạo ra những loài vật có nọc độc khi sáng tạo thế giới?



VẤN NẠN

Vả lại, một số súc vật có nọc độc và có hại cho con người. Nhưng không chi gây được tác hại con người, trước khi có tội lỗi. Cho nên hoặc tuyệt nhiên Thiên Chúa không nên tác thành những súc vật ấy, vì Người là tác giả của mọi điều thiện; hoặc không nên tác thành trước khi có tội lỗi.


GIẢI ĐÁP VẤN NẠN

Như thánh Augustino nói trong I Super Gert. contra Manichaeos: "Nếu người bất tài vào trong xưởng thợ, hắn sẽ thấy ở đó nhiều dụng cụ mà hắn không biết công dụng: lại nếu hắn quá đần độn thì hắn sẽ cho là dư thừa. Nếu vì bất cẩn mà hắn sa vào lò lửa, hay bị thương vì dụng cụ bén nhọn nào đó, hẳn hắn sẽ cho làtrong đó có nhiều cái độc hại; nhưng vì người thợ biết công dụng của những đồ ấy, nên sẽ chế cười sự ngu ngốc của người kia. Cũng vậy trong thế giới này có những người dám chê trách nhiều điều vì không biết công dụng của chúng: thực vậy, nhiều vật, tuy không cần cho ngôi nhà của chúng ta, nhưng lại cộng tác vào sự toàn vẹn của vũ trụ". Vậy trước khi có tội lỗi, con người đã sử dụng cách đúng đắn các vật trần thế. Cho nên, lúc đó các súc vật mang nọc độc không tác hại đến con người.
(Trích Tổng luận thần học - Về Công Trình tạo dựng thuộc ngày thứ sáu )

Hãy trân trọng chính mình một lần nữa!

Bạn biết rồi đấy! Chỉ khi khi nào bạn ý thức "Mình phải thay đổi thôi!" Không tự đóng kín mình lại, rồi gặm nhắm nỗi đau nữa. Bạn dám chìa tay ra với Chúa, để Người lôi bạn dậy, và bạn dám 1 lần nữa nhìn trực diện vào những vết thương của mình. Cần lắm sự dũng cảm!


Trong phần này bạn năng cầu nguyện để Cha thêm sức cho bạn; để giúp bạn đạt đến điều bạn mong muốn nhanh hơn là tự mình xoay sở. Để đi tiếp mình cần sự cam đảm rất nhiều từ bạn. Vì bước vào chặng này bạn đối mặt lại trực diện. Những vấn đề bạn lờ đi, bạn sẽ tổn thương một lần nữa. Lần này là sự chấp nhận hoàn toàn, hiểu, thấu cảm, để hàn gắn để nỗi đau không làm bạn nhức nhối thêm nhiều nữa. Chúng ta không thể quên, chúng ta chỉ có thể làm lành, để những vết thương ấy lâu lâu ko kéo mình về quá khứ vì một sự cố hiện tại vô tình nhắc đến nó nữa.

Tìm một chỗ yên tĩnh, nên chỉ có một mình. Mời Chúa Giesu ở cùng với bạn vào những lúc này. Mở âm lượng nhỏ thôi để không bị phân tâm. Có thể tắm rửa sạch sẽ trước đó, dọn dẹp sạch không gian của bạn, phòng thoáng, ấm áp, dễ chịu.

  • Âm nhạc gợi ý: Anima Chriti (đây), Taize (đây)

Biết rằng tâm hồn bạn tổn thương khi còn bé bởi ai đó bạn yêu thương, kính trọng như cha mẹ, thầy cô. Nhưng vì vô tình hay cố ý mà những lời hành động của người lớn đã làm tổn thương bạn, Bạn vẫn thương những người bạn tôn trộng nhưng bạn giữ mãi tổn thương đó bên trong mình cho đến khi bạn lớn lên.

Mỗi ngày chỉ làm một điều thôi, hay một điều được chữa lành một vài lần rồi đến điều khác. Đừng vội vã nhé!

Mình có công thức chữa lành như thế này!

Bước 1. Ý thức về nó (gọi tên nó)

a- Bạn đau khổ điều gì nhất? Những mất mát từ đâu?

b- Bạn sống thật với mình chưa?

c- Bạn có thờ ơ với những nhu cầu nào của mình? (Bài sau mình sẽ liệt kê các nhu cầu) bạn có nhu cầu nào bạn hay đòi hỏi người khác làm cho bạn? Thường đó là nhu cầu bạn cần đáp ứng cho mình

d- Bạn hay nói điều gì tiêu cực về mình?

e- Bạn có đang cố chịu trách nhiệm cho hạnh phúc/thành công/đòi hỏi của người khác?

f- Bạn đang kiểm soát mọi thứ không? Nếu bạn không đụng vào bạn không yên tâm việc gì cả? Hay có quá lo lắng mọi việc không theo ý mình?

g- Bạn có suy nghĩ theo kiểu "một ăn cả hay ngã về không"

h- Bạn thấy khó để tin tưởng?

i- Cảm xúc lúc này của bạn là gì? Biết 1 cách chân thật dù nó như thế nào.

k- Bạn có nỗi sợ bị bỏ rơi?

l- Bạn gặp khó khăn khi giải quyết mâu thuẩn?

m- Bạn gặp khó khăn khi cho đi và nhận lại yêu thương?

n- Cảm thấy tiêu cực khi bị phê bình? Khá để ý đến đánh giá của người khác về mình?

o- Tự hỗ thẹn và không tha thứ cho mình được?

p- Nỗi sợ bị xem thường và không được thừa nhận?

Bước 2. Trải nghiệm lại nó

- Thường thì không dễ dàng kiếm được tin tưởng để ta bộc bạch với họ. Nếu có thể chỉ có thể tìm đến những người có kinh nghiệm và chuyên môn và họ phải dấn thân cùng với bạn. Nếu không bạn tự mình vượt qua, bởi chúng ta có một Đấng Chữa Lành

- Học cách bộc lộ cảm xúc của mình, đừng kiềm nén. Nếu phải khóc thì cứ khóc, nếu buồn thì cứ buồn, nếu cần nói thì cứ nói ra. Điều gì đã dẫn đến những điều này. Sự giận dữ bây giờ có thể là cần thiết để nói ra sự thật.

- Bị bỏ rơi, không thừa nhận, bị xem thường, bị chỉ trích.. không phải là cảm xúc dễ chịu. Những hãy đối diện với nó, trực diện. Bạn thấy đó, bạn có thể giúp em vượt qua!

- Xác định lại các nguyên nhân, tại sao bạn lại có nỗi sợ, niềm tin đó. Nguyên nhân đưa đến còn đúng không.

- Bạn ý thức lại ranh giới của mình. Cái gì trong khả năng bạn và cái gì ngoài khả năng của bạn.

Bạn hoàn toàn có thể nói "không".

- Bạn trải nghiệm lại tình yêu thương xung quanh mình. Cây cối cho bạn oxy, nắng sưởi ấm bạn, cơ thể này vẫn hoạt động vì bạn, bạn vẫn có đủ thức ăn và nước uống hằng ngày.. nghĩ đến những điều đơn giản thôi để cảm nhận lại tình yêu thương vẫn đang ở quanh mình mà mình ko để ý.

- Thừa nhận lại bạn đã từng bỏ mặt cảm xúc của chính mình. Vd: khóc lóc là yếu đuối; phải hy sinh cho người khác mà bỏ mặt bản thân mình, thương ng thay vì thương thân mình trước để đến khi thân mình tàn tạ rồi, kiệt sức rồi ta lại oán trách người khác.

Thừa nhận mình từng áp đặt, phán xét mình 1 cách tiêu cực. Không biết nhận lỗi hay quá ám ảnh về lỗi lầm của mình. Biết mình cứ cố chấp. Không tha thứ được cho mình mãi 1 chuyện cũ.

..

3. Nhận thức và tin rằng mình có khả năng chấm sứt tình trạng đó

4. Buông bỏ

Hãy để tay lên ngực mình. Nghe lại từng cảm xúc đang trào lên đó. Hãy để nó đi qua đó. Khi trái tim của bạn đã chấp nhận hoàn toàn, thì nó sẽ được hoá giải.

Hay tưởng tượng rằng trước mặt bạn là 1 biển cả mênh mông, có những chiếc thuyền đang chờ bạn. Bạn đặt từng vấn đề của bạn đã giải quyết lên đó, cả 2 nhìn theo nó cho đến khi mất hút.

5. Khám phá sự bình yên

"Make a self-care list" làm 1 danh sách những việc bạn tự chăm sóc mình.

Về với tự nhiên để thấy trong lành

Tập sống thật với mình

Nói những điều tích cực với chính mình

Viết nhật ký ghi lại những trải nghiệm bình yên của bản thân

.. Bất cứ điều gì là tốt cho sự an yên của chính mình hãy ghi ra, mỗi lần gạch đi 1 việc làm xong bạn thấy tự tin lên nhiều lắm.

Kết thúc buổi làm việc với chính mình cảm nhận mình được tháo cởi, bình an và giữ điều đó để đi ngủ. 

Nhớ nhé, mỗi ngày 1 chút thôi. Và trải nghiệm sự vững vàng của nội tâm tăng lên từng ngày. Hãy kiên trì, nhẹ nhàng với chính mình nhé! Nhớ cảm ơn người Cha nhân lành của mình rồi kết thúc nhé. 

Tỉnh thức và cầu nguyện

Bạn có biết bạn được nuôi dưỡng bởi điều gì không? 

Bạn thu nhận tất cả mọi thứ từ môi trường xung quanh, thức ăn, áo quần, tin tức tích cực lẫn tiêu cực, kế thưà từ ông bà tổ tiên, từ những niềm tin dù đúng dù sai cũng dung nạp hết vào mình. Mỗi ngày, một cách rất tự động hay chủ động mà không hề có ý thức kiểm duyệt lại.


Lúc nhỏ mình vẫn không hiểu được tại sao 1 em bé trông ngây thơ vậy mà mang tội nguyên tổ. Nhưng sau này mình lại thấy ý thức về tội là 1 điều rất hay, nếu không biết về tội, thì không có ý thức tìm về sự trong sạch. Và khi con người trong tình trạng của tội thì hay "thấy cái rác trong mắt người anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình". Thế giới bên ngoài là sự phản chiếu của thế giới bên trong họ (tâm hồn họ). Nếu họ hay tức giận thì hay gặp người tức giận, hay chỉ trích thì hay gặp người thích phê phán, thích hư danh thì hay gặp người nịnh hót hoặc kẻ thích chơi trội.. và ngược lại. Thực ra ta là những gì mình được dung nạp. Nếu ta dung nạp có ý thức hay không ý thức những điều xấu thì ta có xu hướng lầm lạc, tội lỗi.

Nếu thử lặng yên nhìn vào 1 điểm trên tường ta bắt đầu để ý đến suy nghĩ và thấy suy nghĩ mình nhảy nhót trong đầu, hỗn độn, cả xấu lẫn tốt. Mà Chúa nói, anh em phạm tội từ chính trong suy nghĩ rồi. Suy nghĩ xấu càng lặp lại nhiều lần thì cho cảm xúc thêm năng lượng bộc phát và cho hành động cái cớ để gây hấn. Khi Eva trong vườn địa đàng bị dụ vì ý muốn có trí khôn như Thiên Chúa. Nếu Eva chậm lại vài nhịp, không để lời của con rắn đó đi vào đầu mình và đến bên Thiên Chúa hỏi: tại sao Người không cho chúng con ăn trái cây ấy? Hẵn bà đã có câu trả lời và chắc chúng ta đang sống trong vườn địa đàng rồi. Mọi tội lỗi xuất phát từ suy nghĩ, ước muốn bên trong trước để sinh quả của nó là lời nói, hành động thiếu tử tế, nên sách Huấn ca có câu: “Trước mặt con người là cửa sinh, cửa tử; ai thích gì, sẽ được cái đó.” (Hc 15:17).

Con người có sự lựa chọn, đó là thứ quyền năng mạnh mẽ nhất trong các loài nhưng thường chúng ta không đối chất với sự thật, không chạy tới hỏi Chúa, liệu điều này là đúng không?

Khi đầu mình còn đầy ắp những "rác" với những suy nghĩ không cần thiết và tiêu cực chính chúng chứ không ai khác làm mình stress! Nếu bạn không suy nghĩ vẫn vơ, sống từng phút giây ở hiện tại, làm việc gì biết đúng việc đó thôi, vẫn giữ chế độ ăn bình thường, bạn sẽ tăng cân. Năng lượng bạn nạp vào để chủ yếu để chạy những suy nghĩ, cảm xúc, hành động tiêu cực của bạn. Khi ta tức giận thường thì cơn tức chạy nhanh hơn sự nhận thức (kiểm chứng lại). Khi nhận thức được thì ta đã "xử" xong người ta rồi. Do ta đã cài đặt bằng 1 thói quen khá lâu. Nếu ta tập cho mình thói quen canh thức suy nghĩ của mình như người đầy tớ canh chừng kẻ trộm đến khoét vách thì khi ta giận ta không để suy nghĩ có "ý định trả thù", "đòi lại công bằng cho mình", chúng ta có không gian để suy xét những ý nghĩ đó dưới ánh sáng. Suy nghĩ luôn cho cảm xúc cái cớ để hành động, đôi khi đó là 1 cái cớ tốt bảo vệ bản thân nhưng sâu xa hơn là sự tổn thương của ta trong quá khứ và người trước mặt chỉ vô tình chạm vào nỗi đau đó nên ta phản ứng với họ.

Ta tập chậm lại, tỉnh thức để Chúa giúp ta đưa ra lựa chọn đúng. Mình hiểu tỉnh thức như là sống từ giây phút của ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong đời, chắc chắn ta sẽ sống trọn vẹn hơn. Trong sự tỉnh thức cầu nguyện ta sống cùng với Chúa trong từng phút giây đó. Không cớ gì trong Tân Uớc nói rất nhiều về sự tỉnh thức, hẳn phải rất quan trọng:

- "Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói hết thảy mọi người là: phải canh thức" (Mc 13,37)
- "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối."(Mc 14,38).
- “Theo Thần khí hướng dẫn, anh em hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh và hãy tỉnh thức trong mọi lúc với mọi nhẫn nại chờ đợi” (Ep. 6, 18)
- “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức.” (1 Pr 5:8)
- "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người" (Lc 21,36)
- "Vậy anh em hãy canh thức” (Mt 24,42) (Mt 25,13)
- "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến" (Mc 13,33)

Như trong ngụ ngôn 5 cô khôn, 5 cô dại đi đón chàng rễ, đây là sự tự sửa soạn, chuẩn bị chẳng ai làm thay mình được!.

Suy cho cùng khi ở trong trạng thái ấy, ta sẽ nổi lên trên những vấn đề của mình. Đến 1 lúc ta hiểu bản chất của nó rồi nên không còn chi mà giận nữa. Ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, hoà hợp với chính mình, bình an trong Người.

Thường thì những điều ta cần, ta đã được cho rồi hoặc ta chưa biết đón nhận, hoặc ta chưa lắng nghe đủ, hay nhìn nhưng không thấy, nên ta thấy lời cầu nguyện mãi vẫn không đến. Thật ra điều ấy đến bằng rất nhiều cách, nhiều chỉ dẫn.. hoặc chưa phải điều nên xảy ra vào lúc đó. Khi bạn tỉnh thức thì lời cầu nguyện của bạn sẽ đến nhanh hơn, bạn sẽ biết cách để cầu nguyện. Khi bạn càng trong sạch bạn càng đến gần Chúa, bạn được ơn hiểu biết và yêu mến Người và biết Người yêu bạn như bạn là, rất riêng chứ không chung chung. Hãy tỉnh thức, ngăn mình nạp những điều dữ và biến mình thành 1 cái phễu lọc để mọi thứ qua mình trở nên thanh khiết cho chính mình và người khác. Lúc ấy tất cả cái ta cầu nguyện là: xin được nên tốt lành như Chúa muốn mình trong đời này và tạ ơn Người đã luôn làm như vậy. “Anh em hãy kiên trì cầu nguyện, hãy tỉnh thức cầu nguyện và tạ ơn” (Col. 4, 2).

Cuối cùng, cầu nguyện là ân sủng. Ai thật sự phó thác thì đã trải nghiệm không ít lần những ân sủng và phép màu đến trong đời mình.

Tôi không hiểu nhưng tôi vẫn yêu mến Người

Trong ký ức của 1 đứa bé là tôi lúc nhỏ, tôi không hiểu tại sao 1 người có thể chết vì người khác khi họ còn không biết người đó là ai. Nhưng rất nhiều lần trong đời khi tôi cần ai đó thương cho trái tim nhiều lần vụn vỡ của mình tôi lại nhìn lên người đàn ông trên thập giá đó. Và nhiều lần tôi hỏi: "Người có thương tôi thật không?" Người chẳng bao giờ nói "Có" nhưng tôi đã thấy tình yêu đó qua rất nhiều những gì thể hiện qua mọi thứ xung quanh với tôi. Tôi hiểu là lời thầm thì của tôi Người đã nghe. 

Lúc nhỏ tôi đã biết những điều Kinh Thánh ghi ra nhưng không phải cứ hiểu đúng y như vậy, mà nghĩ rằng còn nhiều tầng nghĩa sau câu nói đó. Mà tôi lại khá nhút nhát để nhờ ai đó hiểu biết rộng hơn để cắt nghĩa. Những gì tôi biết về các nhân đức cũng từ những lần tôi đi học giáo lý. Càng lúc lớn thêm lên, tôi nhìn thấy những người lớn hầu như lại không làm như vậy, và nghĩ rằng những gì được học kia chắc chỉ dành cho trẻ con thôi. Tôi trở thành người lớn bằng cách bắt chước người lớn. 


Tôi đã không còn là người lớn "ngoan" như đứa trẻ ngoan ngày đó nữa. Tôi đã tìm kiếm Người ở khắp mọi nơi, ở thiền định, ở sách vở tôn giáo khác cũng có nữa, ở những phương pháp, và ước mong rằng ở đâu đó người ta cắt nghĩa về Người dễ hiểu hơn. Tôi không hiểu sao tôi lại không đủ cam đảm đến trước những tông đồ để hỏi về Người thì chắc tôi sẽ biết sớm hơn. Cuối cùng tôi đã hỏi Người khi tôi đang đi bóng đêm dài của cuộc đời mình. Người đàn ông trên thập giá ấy vẫn nhìn tôi trong một đêm tối, tôi nhìn Người và hỏi Người: "Con là ai mà Người phải chết vì con và Người là ai mà con vẫn không biết Người". Đó là chừng 1 phút tôi chợt hiểu về tình yêu vô điều kiện, và Người là tình yêu vô điều kiện, và Người ở đây cho tôi trong khoảnh khắc này. 

Cũng như những đấng sinh thành, nhiều khi tôi vẫn không hiểu họ. Tôi vẫn yêu thương họ và tin rằng họ yêu thương tôi.

Người sẽ đến với chúng ta vào một lúc nào đó trong đời, chỉ khi nào ta còn nhớ đến Người. Người biết tính cách của mỗi người, những cuộc gặp gỡ với Người thường sẽ rất đặc biệt. Nhiều khi ta nghĩ rằng trái tim mình đã chết đi rồi nhưng lại hồi sinh mà nức nở như một đứa trẻ vậy. Người mà tôi yêu thương là một người đàn ông bị treo trên thập giá, bao năm qua Người ấy vẫn kiên nhẫn với tôi, vẫn chờ đợi tôi. Những câu hỏi lớn của chúng ta nếu ta hỏi Người ta sẽ có câu trả lời. Người là Đấng tạo dựng thì chắc chắn Người sẽ biết ta ở đây vào lúc này vì điều gì. 

Nếu bạn cần một câu trả lời hãy hỏi Người...


Chúa gọi tên từng người và yêu thương chúng ta theo một cách khác biệt

Thiên Chúa thương yêu chúng ta theo một cách khác biệt, rất riêng theo cá tính từng người, không hề chung chung. Người vẫn hằng chăm sóc ta.

Người đã gọi: "Maria". Một người bị tội lỗi bửa vây như Maria Madalena, linh hồn bà phục sinh với lần gặp gỡ Người. Bà đi theo thầy mình đến những phút cuối cùng của Người và là người đầu tiên thấy Người sống lại. Thuở ban đầu, trước khi gặp Chúa Giêsu, bà là cô gái điếm bị xã hội ruồng bỏ và bà cũng có ý định ruồng bỏ bản thân mình nữa. Sự chữa lành đến với bà sau lần được Chúa Giesu gọi tên rồi từ đó bà thuộc nhóm những người phụ nữ theo Chúa Giesu khi khắp mọi nơi. Ta thấy hành động được Kinh thánh nhắc đến: bà đã lấy bình dầu bạch ngọc 300 đồng bạc (gấp 10 lần số tiền Giuđa bán Thầy) mà rửa chân cho Thầy và sau đó còn lấy tóc mình mà lau nữa. Lúc đó có người nhắc bà sao không để dầu đó mà bán lấy tiền nhưng bà biết điều chi quan trọng với bà hơn.


Thiên Chúa gọi ông Giona đi Nivive kêu dân chúng hãy sám hối vì tội lỗi của họ trước khi bị giáng phạt. Ông không đi mà đi rẽ hướng khác đi Tac-sit để trốn Thiên Chúa, rồi gặp nạn trên biển buộc ông phải xin vâng lời. Khi ông đến Nivive kêu gọi dân chúng thay đổi cách sống của họ, thì đến vua và dân tin lời ông và họ đã ăn chay, không theo đường gian ác nữa. Ông ra ngoài thành chờ Thiên Chúa phạt dân tội lỗi và ngoại đạo và là kẻ thù của dân tộc ông. Nhưng Thiên Chúa nghĩ lại thương dân đã hoán cãi và không giáng phạt nữa. Phần ông Giona thì đâm ra giận dỗi Thiên Chúa và đòi được chết đi. Chúa cho 1 cây thầu dầu mọc lên để làm ông vui, hôm sau làm cho nó chết đi. Giona lại kêu trách Chúa, thì Người đã nói: "Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?”

Không nói đến những ơn gọi những người thánh thiện, nhưng Thiên Chúa còn gọi những con người rất lạ thường như vậy. Và đâu đó trong cuộc sống ta vẫn được gọi như vậy,.. ta cũng lẩn tránh, chạy trốn, từ chối và tìm 1 lối đi khác đến khi đường cùng rồi lại kêu cầu Chúa. Nhưng Chúa vẫn không bỏ ta, vẫn rất kiên nhẫn với ta, ta vẫn được trở về trong tình thương yêu như Maria Madalena hay ta có hờn dỗi chưa hiểu chuyện như Giona ta vẫn được Người giải thích bằng những dấu chỉ qua những chuyện đời thường. Chỉ cần lòng ta có Chúa thì ta sẽ nghe được ơn gọi của chính mình. Thật hạnh phúc khi biết rằng, Thiên Chúa thật sự hiện hữu, Người yêu thương ta 1 cách rất riêng, như thể ta là duy nhất trong sự quan tâm Người vậy. Trải nghiệm được tình thương Thiên Chúa dành cho bạn là 1 trải nghiệm rất lớn trong đời, cuộc sống bạn sẽ biến đổi, được tái sinh 1 lần nữa.


LÂU ĐÀI NỘI TÂM - Thánh Teresa Avila

Đây là cuốn sách khó đọc và không dành cho tất cả nếu ai đó chưa từng đặt câu hỏi về tình trạng linh hồn của mình, hay từng tìm kiếm ý do cho tự tồn tại của mình, đại loại như vậy.. hoặc chưa từng trải nghiệm những điều lạ lùng đến với mình mà mình không thể tâm sự với ai. Nhưng rõ ràng đó là cuốn sách có giá trị cho những ai muốn đi trên con đường thiêng liêng, dù phải đi một mình, họ sẽ gặp đâu đó sự kiện giống của mình ở đây và vững lòng hơn vì không phải mình đang lạc đường. Đây là trong những cuốn sách sâu sắc của Thánh Teresa Avila, mình review lại, vì độ sâu của cuốn sách và sự phong phú trong trải nghiệm này dưới góc nhìn và viết lại của kẻ không chuyên nên chắc chắn sẽ có những thiếu xót.

________________


Khi đi vào bên bên trong lâu đài, linh hồn sẽ hưởng được tất cả những gì nó muốn, bởi vì lúc đó nó chỉ muốn điều Thiên Chúa muốn. Hãy tự chuẩn bị hết sức chu đáo để ý mình luôn luôn hòa hợp với ý Chúa.. bao gồm sự hoàn thiện nhất có thể đạt tới trên đường thiêng liêng. Càng thực hành nó hoàn hảo bao nhiêu thì càng được Chúa ban ơn và càng tiến tới trên con đường này bấy nhiêu.

Cửa dẫn vào lâu đài là cầu nguyện. "Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Ta" Ga 14,6 "Ai thấy Ta là thấy Cha" Ga 14,9 Để đi vào lâu đài linh hồn đi vào đi qua 7 cư sở với các bậc tăng dần để kết hợp với Đức Vua của mình trong sự nguyện gẫm An Tĩnh.

Cư sở 1: Nhận biết linh hồn
Linh hồn là nơi thực hiện bước đầu tiên để tiến vào lâu đài Thiêng liêng. Linh hồn giống như Cây sự sống trồng giữa các mạch nước sự sống là Thiên Chúa. Vì tội lỗi mình mà linh hồn lìa bỏ mạch suối này và đi cắm rể trong hồ nước tù đen thối thì chỉ có thể phát sinh những điều bất hạnh và nhơ nhớp mà thôi. Ở đây linh hồn dần ý thức hậu quả bấy lâu họ đã cắm mình sai nguồn nước và họ muốn trở về đúng nguồn nước để làm họ nên tươi tốt trở lại, đó là tìm về lâu đài ánh sáng, học những nhân đức trọn lành. Nhiều lần họ thấy mình vẫn đục nên họ nhìn lên Chúa để tìm ánh sáng chứ đừng mãi nhìn vào mình để thấy sự nhơ nhớp và bế tắc.

Cư sở 2: Thực hành nguyện ngắm, rèn luyện nhân đức
Linh hồn chịu đau khổ nhiều hơn ở cư sở thứ nhất nhưng bớt nguy hiểm hơn. Họ đã biết chỗ đứng của mình nên họ có hy vọng mạnh mẽ sẽ tiến sâu hơn vào lâu đài. Ở đây linh hồn biết lời mời gọi của Người nhưng họ chưa thể tức khắc đáp ứng và họ bị tấn công của ma quỷ nhiều hơn nên họ đau khổ nhiều hơn là không nghe được Người. Kiên trì là điều tối cần ở đây. Hãy cương quyết không để bị đánh bại, vì nếu ma quỷ thấy linh hồn kiên quyết liều mạng sống, thì nó sẽ thôi quấy nhiễu ngay. Không có khí giới nào hiệu nghiệm hơn là Thập giá.

"Nhận thức rằng Thánh giá này là của các chị, các chị cũng phải gánh vác. Chị nào có khả năng chịu đau khổ nhiều, hãy chịu hết cho Người, thì chị đó sẽ được tự do hoàn toàn. Tất cả những chuyện khác là thứ yếu; nhưng nếu Chúa ban cho thì hãy hết lòng cảm tạ Người".

Cư sở 3: Ôi khiêm nhường, khiêm nhường!
Vì thường Chúa muốn cho những kẻ Người chọn phải ý thức về sự khốn cùng của mình nên Người tạm thời rút ơn trợ giúp đi và chỉ có thế mới giúp chúng ta nhận ra giới hạn của mình ngay lập tức.

Cư sở 4: Đừng suy luận nhiều nhưng yêu mến nhiều
Linh hồn gặp chia trí khi cầu nguyện. Ở cư sở này linh hồn phải học biết sự hiểu biết chính mình. Có những xáo trộn xảy ra từ sự yếu nhược của bản năng tự nhiên và của ma quỷ nữa. Lúc đó linh hồn muốn được Chúa an ủi biết bao nhưng linh hồn ở bậc này không còn là linh hồn phản bội nữa, họ cứ đi loanh quanh trong các khu kề cận ở lâu đài đã làm động đến Lòng thương xót của Đức Vua. Người lên tiếng gọi. Tiếng gọi đến bằng nhiều cách thế khác nhau nhưng linh hồn thường không quên về trải nghiệm này. Họ ý thức hướng vào lòng mình. Trong tình trạng này Thánh nữ khuyên phải hết sức giữ mình tránh các dịp xúc phạm đến Thiên Chúa. Họ như 1 em bé mới bắt đầu bú, đừng bao giờ từ bỏ cầu nguyện.

Cư sở 5: Lương thực thiêng liêng và sẵn sàng dâng hiến
Nuôi dưỡng linh hồn bằng lương thực: xưng tội, đọc sách đạo đức, nghe giảng dạy,.. Linh hồn bắt đầu sống bằng sức nóng của Chúa Thánh Thần, tự từ bỏ tính tự ái, ý riêng, hãm mình, cầu nguyện, hy sinh, vâng phục và những việc lành khác.. như để kết tơ dệt nên cái kén cho mình. Nó sẵn sàng chết đi để được sống như nó được tạo thành. Khi con tằm xé kén để ra ngoài lần đầu tiên nó cảm nhận bình an đến thế, đẹp đẽ đến thế, nó biết khao khát đích thực của linh hồn nó là gì. Ở bậc này linh hồn chưa hoàn toàn tuân phục ý Chúa, nên nó đau khổ mình sự bất toàn dù không cố ý, nó vẫn phạm tội vì Chúa chưa ban linh hồn khả năng hoàn thiện hơn.

Cư sở 6: Sự thử thách và những ơn cao trọng
Những hồng ân cao trọng đến với linh hồn trong bậc này bao nhiêu thì thử thách của linh hồn đó chịu nhiều bấy nhiêu. Đó là lúc linh hồn phải ý thức sâu xa về tình trạng của họ, chắc nó không nhiều bằng nơi luyện ngục và hồng ân thì nhiều đáng giá hơn những thử thách. Như mô tả của Thánh nữ mình thấy như Thiên Chúa đang cho chúng ta ném nỗi đau linh hồn của Người trong vườn Gietsimani, hay như ông Giót hay những thử thách rất lớn mà các Thánh phải trải qua, mức độ tùy khả năng mỗi người. Chính vì vậy mà linh hồn ấy thấy trọn vẹn yếu đuối, sự bất lực, cô đơn và sự khát khao của mình. Cường độ và thời gian không liên tục tùy và khả năng chịu đựng của linh hồn đó. Nó không giống nỗi đau bị gây ra bởi tội lỗi làm linh hồn bị héo hon, không thể ngừng lại khi họ đã kiệt sức. Linh hồn mỗi khi chịu thử thách lại thấy hân hoan, thanh thản 1 cách lạ lùng như họ được thanh tẩy sự ô nhơ và biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ, nhưng nhiều lúc họ thấy thiếu vắng Người. Đôi khi Chúa vẫn đến để linh hồn biết Người vẫn đang chăm sóc linh hồn đó: khi linh hồn đó đang cầu nguyện không hề để ý gì khác thì họ cảm nhận được niềm yêu mến lan tỏa khắp cả các giác quan và ra cả xung quanh. Người còn thức tỉnh linh hồn bằng lời nói ngắn gọn lúc họ gặp thử thách làm linh hồn thanh thản, an bình trở lại; linh hồn luôn mãi nhớ về câu nói đó. Người còn ban cho linh hồn được nâng lên với những thị kiến mà nó không thể mô tả được cái nó nhìn thấy. Khi tỉnh dậy linh hồn ước ao được Thiên Chúa sử dụng bất cứ khi nào Người muốn, vào bất cứ việc gì. Linh hồn người đó còn có thể được ơn phóng tâm (flight of the spirit), linh hồn họ đột nhiên không còn trong thân xác họ đến những cảnh giới khác dù họ chưa chết, trong giây lát họ được hiểu biết rất nhiều điều dù nó có vất vả nhiều năm vẫn không thể có được. Đó là những trải nhiệm quý báu mà họ không thể quên được. Đôi khi cái cảm thức liên lỉ gần gũi với Thiên Chúa lại đem lại một sự hiểu biết về nhạy bén hơn về Người, linh hồn muốn phó thác hoàn toàn cho Người với 1 lương tâm trong sạch. Và còn những ơn về thị kiến và hồng ân khác nữa nhưng sau khi đón nhận linh hồn còn thấy sự yếu đuối và bất xứng của mình nên họ không mong cầu được nhận vì thấy ân sủng đó vì quá cao trọng cho linh hồn.

Cư sở 7: Kết hợp với Thiên Chúa
Với những linh hồn hết lòng khao khát, ở cư sở này họ thấy ánh sáng của Mặt Trời Công Chính trong linh hồn mình vì khả năng nhận biết của họ đã tăng lên. Những chân lý được giải bày một cách đặc biệt và những thị kiến tri thức được mạc khải như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Linh hồn hiểu rõ sự hiện diện của Người. Linh hồn không còn mong muốn thêm điều gì nữa, Chúa dạy dỗ và làm linh hồn nên giàu có một cách êm đềm, bình an và không điều gì làm linh hồn bị xáo trộn nữa. Ở cư sở này linh hồn đã ở trên Thiên Đàng ngay dưới trần gian, họ đã trong cung điện của nhà vua và chân lý, tình yêu thương là nguồn sống của họ.

Sách giấy mọi người mua tại Nhà sách Đức Bà Sài Gòn, chỉ có 35k thôi!



Giải phóng mình khỏi những nỗi sợ

Nằm lặng im trong đêm nhìn vào bên trong mình. Come on!

Bạn thấy những nỗi sợ, lo lắng nào, bất an nào, thấy mình đang đau ở đâu?

Đã bao lâu rồi bạn không để tâm đến mình 1 cách thật sự? Bạn có đang vui không?

Nếu tẩy trang sạch sẽ, bỏ hết tất cả nữ trang, áo quần sang trọng, vật chất đắt tiền ra khỏi mình; khi bạn trơ trọi như thế, bạn thật sự có gì, giá trị thật của bạn ở đâu?

Bạn là ai?

Bạn có đang oán trách, tức giận ai không?

Tại sao mình thông minh thế, giỏi giang thế mà vẫn khổ sở thế? Tại sao mình hiền lành thế mà cứ gặp chuyện gì đâu không? Bạn thấy cái gì đó sai sai không?

Chúng ta không vui, không an yên với chính mình đã không đúng rồi bạn ạ!

Mỗi người có 1 trở lực, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chúng ta mất 17 năm để tạo dựng nhân cách và mất cả đời để điều chỉnh lại nó, hoặc sớm hơn rất nhiều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của bạn.

Chúng ta ở trong môi trường hoạt động liên tục, không thể bỏ mọi thứ tìm nơi thanh tịnh để tu thân, nói buông là buông được.

May mắn là vẫn có giải pháp cho bạn đây!


- Dậy sớm hơn 1h mỗi ngày, dành một giờ đó cho bạn.

- Bắt đầu mỗi ngày bằng lòng biết ơn, biết ơn ba mẹ, cơ thể mình, không khí mình đang thở, chiếc giường đã nâng đỡ giấc ngủ đêm qua. Bất cứ điều gì bạn thấy cần biết ơn và biết ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo ra bạn ở đây vào lúc này.

- Ngồi tập trung vào một điểm cố định, giữ cho nình bình tâm, nếu có suy nghĩ nào chạy trong đầu thì chỉ biết nó thôi chứ ko diễn giải, không can thiệp, thì tự nó biết mất; trong 15 phút. Sau khi đã quen tăng dần lên 30p/ngày.

- Hãy cầu nguyện, đưa ra lời thỉnh cầu để giải quyết vấn đề hiện tại của bạn (dùng lời lẽ thật đẹp) + sự tin tưởng.

- Mở cửa sổ cảm thấy mình được làm mới, tinh khôi trong nắng mai. Bạn có thể tưới 1 cái cây bằng sự dịu dàng của bạn.

Bạn có thể dành thêm 1h nữa vào buổi tối cho bản thân mình. Nhưng, hãy dành cho mình ít nhất 1h/ 1 ngày với chính mình, lắng nghe mình. Bạn có thể làm 1 cái morning & night routine tự self-love để giữ mình có kỷ luật với điều này. Khi bạn thấy yêu thương trở nên dễ dàng thì bạn sẽ không sợ hãi nữa. Cảm thấy cuộc sống là nơi an toàn để sống lúc đó bạn yêu người khác mà không sợ người ta là tổn thương bạn. Bạn luôn có đủ đầy yêu thương, năng lượng để cho chính mình, người khác và việc bạn đang làm.

Chắc chắn ai cũng phải đi qua bóng tối để thấy ánh sáng. Quá trình chuyển đổi này nhẹ nhàng, hay đau đớn là do bạn lựa chọn.