Khi ta ra khỏi lớp màn. Ta biết rằng:
Ta không là những gì ta đang mang lấy, không áo quần, không tiền bạc, không vật chất.
Ta không là cảm xúc, không vui, không buồn, không hờn, không ghét.
Ta không là suy nghĩ, không phải kiến thức, không phải lập luận, không đúng không sai.
Ta là không, không là ta. Một linh hồn thong dong có ý muốn nên ta tha hồ nghịch đời ta theo ý muốn của mình.
Ta đến đây để chơi đủ trò game. Game công việc đóng đủ vai trò trong công ty, game tình cảm mùi mẫn, game trí tuệ- đọc thể loại sách trên đời rồi lý luận đủ kiểu, game xã hội- tham gia cùng người khác đủ các loại drama
.. chơi chán rồi, hết vui rồi, ta được Cha ta gọi về.
Về với Cha ta, ta không là bất cứ trò gì mình đã chơi. Ta vui, ta hân hoan, ta bình an vì ta là ta thôi.
Đó là giai đoạn thơ ấu, niên thiếu của 1 linh hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét