Trang

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

"Tên phản bội" ta đã nhìn thấy ngươi!




Khi con người ta quay lại với chính mình, đi trong bóng đêm của chính mình người ta nhận ra mình chưa thật sự hiểu biết về mình. Chúng ta nhận ra trước đây mình ở trong cái mình gắn cho mình, chứ chưa phải mình thật sự. Sự cam đảm đối diện lại với bản thân là đi qua lớp màn ấy, đối diện lại với sự bất toàn, yếu đuối. Khi lấy ra khỏi mình cái màn che ấy, không còn cái gì che đậy cho sự yếu đuối nữa ta sẽ là chính ta.

Ta chẳng cần cái tôi để bảo vệ, để che lấy mình, để bảo vệ nhưng không phải bảo vệ, vùi lấp trong vai trò bảo vệ. Cái tôi luôn tìm cớ để nó tồn tại, cái cớ đó thường là:
"bạn chưa đủ tốt",
"bạn cần tôi bảo vệ bạn",
"bạn cần được đánh giá đúng",
"bạn đáng được coi trọng hơn",
"tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng cho ai đụng vào bạn",
"đừng để ai ức hiếp bạn",..

Lý do nào cũng phải lẽ cả. Bởi, xưa nay ta tự đóng khung mình trong 1 cái hộp nhỏ mà tự huyễn hoặc mình, ta biết ta vậy là đủ rồi, ta biết người thân ta vậy là đủ rồi. Cái khung đó là cái tôi, là cách ta nhìn cuộc đời này bằng những kiến thức, nhìn bằng các giác quan, kinh nghiệm, những định kiến hạn chế. Ta không mảy may tự chất vấn mình vì cũng thấy ai cũng vậy cho đến khi ta không thấy hạnh phúc nữa, và bắt đầu thấy sự trống rỗng và ngột ngạt với chính mình. Ta bắt đầu đặt câu hỏi và đi tìm lời giải đáp..
Ôi! Lạy Chúa, một mình con sao có thể lội ngược dòng?
Lạy Chúa một mình con sao có thể chiến đấu với ba thù. Lạy Chúa mến yêu xin cho con được ở cùng Ngài, cậy dựa vào Ngài để con lội ngược dòng đến với Người.

Maria Hồng Phúc

TỔN THƯƠNG, ÂN SỦNG VÀ SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TA ĐỂ CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI KHÁC (RON ROLHEISER, OMI)

Cách đây gần năm mươi năm trước, Linh mục Henri Nouwen viết quyển sách có tựa đề "Người bị tổn thương (là người) chữa lành" (The Wounded Healer) (Ghi chú thêm: tựa sách theo bản dịch tiếng Việt của dịch giả An Nguyễn - Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành) Thành công của quyển sách đã làm cho ngài thành một trong các nhà lãnh đạo thiêng liêng thiêng liêng độc đáo và đã trở thành một trong những nhà văn tâm linh có ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ qua. Điều gì đã làm cho các bài viết của ngài trở nên mạnh như vậy? Sự lỗi lạc của ngài? Tài năng diễn tả? Đúng, ngài có năng khiếu nhưng nhiều người khác cũng có. Điều làm cho ngài trở nên khác biệt, ngài là người bị tổn thương sâu đậm và từ nơi lo âu cùng cực nội tâm của mình, ngài tuôn ra những lời có thể chữa lành cho hàng triệu người.

Điều này hoạt động như thế nào? Làm thế nào để vết thương của chúng ta giúp chữa lành người khác? Đây không phải là trường hợp này. Không phải các tổn thương của chúng ta giúp chữa lành người khác. Ngược lại, những tổn thương của chúng ta có thể tô màu cho ân sủng và tài năng của chúng ta theo cách để chúng không còn tạo phản kháng và ghen tị nơi người khác nữa, thay vào đó chúng trở thành những gì Chúa muốn chúng trở thành, những món quà để làm cho người khác được ơn ích.
Nhưng đáng tiếc, điều ngược lại cũng lại đúng. Các ân sủng và tài năng của chúng ta thường lại là lý do làm chúng ta thành người không được yêu mến, thậm chí còn có thể bị ghét. Có một động lực đáng chú ý ở đây. Chúng ta không tự động và cũng không dễ dàng để các ơn của người khác mang đến ơn ích cho mình. Thông thường, chúng ta miễn cưỡng công nhận nét đẹp và sức mạnh của chúng, cùng lúc chúng ta chống lại và ghen tị với những người có các ơn này. Đó là một trong những lý do làm chúng ta khó có thể đơn giản ngưỡng mộ ai đó.
Nhưng sự miễn cưỡng này nơi chúng ta không chỉ nói lên điều gì đó về chúng ta. Thường thì nó cũng nói lên điều gì đó về những người có được các món quà đó. Tài năng là một chuyện không rõ ràng, nó có thể được dùng để khẳng định bản thân, để tách mình ra khỏi người khác, để trở nên nổi bật và đứng trên, hơn là món quà để giúp đỡ người khác. Tài năng của chúng ta có thể được dùng đơn giản để tỏ ra mình xuất sắc, có tài, ưa nhìn và thành công đến như thế nào. Sau đó, chúng đơn giản trở thành sức mạnh nhằm làm lu mờ người khác để chúng ta nổi bật.
Làm thế nào chúng ta có thể biến tài năng của mình thành món quà cho người khác? Làm thế nào chúng ta có thể được yêu mến vì tài năng thay vì bị ghét bỏ vì chúng? Đây là điểm khác biệt: chúng ta sẽ được yêu mến và ngưỡng mộ vì những món quà của mình khi những món quà này được tô màu bởi các tổn thương chúng ta để người khác không nhìn chúng như mối đe dọa hoặc một cái gì làm chúng ta trở nên khác biệt, nhưng là một món quà gởi đến họ trong các khuyết điểm của chính họ. Khi được chia sẻ theo một cách nào đó, các món quà của chúng ta có thể trở thành quà tặng cho mọi người.
Và đây là cách thức hoạt động của bài toán này: Những món quà chúng ta nhận không phải cho chúng ta mà cho người khác. Nhưng, để được như vậy, chúng cần được đượm màu bởi lòng trắc ẩn. Chúng ta đến được với lòng trắc ẩn khi để cho các vết thương trở nên thân thiện với những món quà của chúng ta. Đây là hai ví dụ.
Khi Công nương Diana qua đời vào năm 1997, có một làn sóng yêu thương tràn ngập. Vừa theo cảm tính và là một linh mục công giáo, tôi thường không than khóc cho những người nổi tiếng, nhưng tôi cảm nhận một nỗi buồn và tình yêu sâu đậm cho người phụ nữ này. Tại sao? Vì Diana xinh đẹp và nổi tiếng? Không phải vậy. Nhiều phụ nữ đẹp và nổi tiếng lại bị ghét vì chuyện này. Công nương Diana được rất nhiều người yêu mến vì bà là người bị tổn thương, người mà các tổn thương tô đậm thêm cho sắc đẹp và sự nổi tiếng của bà, theo một cách nó dẫn đến tình thương chứ không dẫn đến ganh tị.
Linh mục Henri Nouwen, người đã phổ biến thành ngữ “người bị tổn thương chữa lành” cũng có đặc nét tương tự. Cha là linh mục xuất sắc, tác giả của hơn bốn mươi cuốn sách, một trong những diễn giả về tôn giáo nổi tiếng nhất trong thế hệ của ngài, đã làm việc ở Đại học Harvard và đại học Yale, người có nhiều bạn trên khắp thế giới; nhưng cha lại là người bị tổn thương sâu đậm, cha đã thú nhận nhiều lần, phải chịu đựng lo âu, bồn chồn, ghen tương và có khi phải vào dưỡng đường. Thêm nữa khi thú nhận nhiều lần, giữa thành công và nổi tiếng này, trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, cha đã khó đơn giản chấp nhận tình yêu. Tổn thương của cha đã mãi mãi ngăn cản. Và điều này làm cho bản ngã của cha bị tổn thương, chủ yếu đậm nét trong từng trang viết trong mỗi cuốn sách của cha. Sự xuất sắc của cha mãi mãi tô đậm lên các tổn thương của cha và đó là lý do tại sao cha không bao giờ tự tin và luôn có lòng trắc ẩn. Không ai ganh với sự xuất sắc của cha Nouwen; ngài quá bị tổn thương để ganh tị. Thay vào đó, sự xuất sắc của cha luôn làm chúng ta xúc động theo cách chữa lành. Ngài là người chữa lành bị tổn thương.
Những lời nói, những tổn thương, những người chữa lành đan xen nhau. Tôi tin chắc Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta với một ơn gọi và một công việc đặc biệt ở đây trên trái đất này, dựa trên các tổn thương chúng ta hơn là trên các ơn của chúng ta. Quà tặng của chúng ta là có thật và quan trọng; nhưng họ chỉ mang ơn ích khi được định hình trong một loại trắc ẩn đặc biệt do đặc tính duy nhất của các tổn thương chúng ta. Các tổn thương đặc biệt, duy nhất của chúng ta có thể giúp mỗi chúng ta trở thành người chữa lành duy nhất, đặc biệt.
Thế giới chúng ta đầy những người xuất sắc, tài năng, rất thành công và xinh đẹp. Những món quà này là có thật, đến từ Chúa và không bao giờ được gièm pha nhân danh Chúa. Tuy nhiên, quà tặng chúng ta không tự động giúp đỡ người khác; nhưng chúng có thể hiệu quả nếu được tô màu bởi các tổn thương của chúng ta để chúng tuôn ra như lòng trắc ẩn chứ không phải là niềm kiêu hãnh.
____________
Nguồn: ronrolheiser.com, dịch FB: Giải Đáp Thắc Mắc Công Giáo
Hình: Tác phẩm nghệ thuật "Người bị tổn thương (là người) chữa lành" (The Wounded Healer) của Marija Gauci mô tả người phụ nữ đang tự vá những vết thương của mình. Thật ra thuật ngữ này xuất phát từ nhà tâm lý học phân tích Carl Gustav Jung.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Thanh tẩy để ánh sáng chiếu xuyên qua mình

 


Việc quan trọng nhất là thanh tẩy chính mình. Nếu không sạch, ta còn nhìn mọi thứ qua 1 màn ảo ảnh, bị lừa gạt vì những thứ mĩ miều, tốt lành. Đừng để mình đầy "rác", mà tìm kiếm thần thông, phép thuật. Đừng đứng ở trung lập, hãy là ánh sáng, hãy chọn sự sáng, con đường đến từ Thiên Chúa, hãy để Thiên Chúa là cứu cánh của bạn. Khi ta không còn sùng bái sự thật thì ta đã bước theo sự dữ. Khi ta tái thống nhất lại chính mình: Thể chất, linh hồn và phần thần tính trong ta ta sẽ biết sự thật. Những gì tốt nhất, những khả năng cần có chắc chắn sẽ có vì đó là cách bạn thực hiện sứ mệnh Chúa dành cho bạn trong đời này, nên đừng học mở luân xa, đừng học phép huyền bí, đừng tập thần thông.. đừng làm gì cả nếu chưa được thanh lọc. Như 1 cái cây cắm chưa vững vào nguồn nước sạch và vững chãi nó sẽ yếu đuối và dễ gãy đổ.

Hãy thức tỉnh và cầu nguyện.
Hãy hỏi Chúa điều này có ý nghĩa gì. Luôn có câu trả lời và chỉ dẫn đúng. Đừng ăn trái cấm, nghe lời dụ dỗ mà bị đuổi khỏi vườn-địa-đàng vị sự cao ngạo và lười biếng của mình.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Làm gì khi không thể suy nghĩ



Nếu bạn nghĩ chưa thông, chưa biết làm gì thì Tạm Dừng ý định bắt mình phải đưa ra quyết định ngay. Dừng mọi suy nghĩ, hít thở sâu bằng bụng, trở lại với hiện tại, biết mình tồn tại từng giây. Chừng nào bạn tĩnh tại như vậy chừng đó bạn sẽ sớm nên thông suốt trở lại. Bạn biết vì sao không? Điều gây trở ngại cho bạn không phải vấn đề đó mà là tâm trí bạn đang bị tắt vì quá nhiều suy nghĩ không phục vụ cho mục đích giải quyết vấn đề.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Đức tin

1. "Thưa anh em, chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng". Hr 4,1-2

2. Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
______________

Hôm nay Chúa đã nói với con người 3 điều:

- Con người được ở nơi chốn yên nghỉ, hạnh phúc cùng Chúa
- Con người được tha tội. Tội nguyên tổ ông bà Adam khi ăn trái biết-điều-thiện-điều-ác là tội cao ngạo, lười biếng ai trong chúng ta cũng có. Khi ăn quả trái cấm con người bắt đầu phán xét, nhị nguyện và không còn hoà hợp với chính mình nữa. Họ bị phân cách giữa cái tôi tội lỗi và con người thần thánh của họ.
- Con người được chữa lành phần thân xác

Chỉ cần họ có niềm tin và đón nhận lời của Người.

Chúa đã chữa lành phần linh hồn bị tổn thương do tội trước vì Người biết rằng khi con người sạch tội, khi con người kết nối lại với phần thần tính của họ thì họ sẽ tự lành. Nhưng anh em phải có lòng tin, vì điều anh em tin là sự lựa chọn của anh em. Chính Thiên Chúa cũng tôn trọng lựa chọn chúng ta: chọn giữa lấy tội lỗi mà đau khổ với nó hay chọn để Thiên Chúa giúp ta.

Người đến để mời chúng ta hãy tin Người. Thường khi người ta đường cùng rồi, lý trí bị đánh bại rồi, thân xác không còn sức lực nào người ta thấy phép màu. Bởi lúc đó họ đã tin thế lực thần thánh nào đó là cứu cánh cuối cùng sẽ giúp họ.

Khi con người có lòng tin, thì tim mình rộng mở; ân sủng được đổ xuống không bị cản lại mà được người ta đón nhận hoàn toàn. Sự lựa chọn của người khôn ngoan là 1 cái phễu lọc, hãy hứng lấy ân sủng và loại bỏ xấu xa, tiêu cực đi. Bạn đến gần Thiên Chúa hơn. Một khi ở cùng Người bạn đã ở trong chốn yên bình với Người ngay tại đời này rồi. Hãy sửa mình, đừng cầu nguyện xin thay đổi khó khăn, hãy xin cho mình có sự khôn ngoan để lựa chọn điều tốt nhất- cũng là điều Thiên Chúa muốn làm cho bạn.

Đức tin là 1 trong 3 trụ cột của Kito giáo. 3 cột trụ của nhân đức đối thần. Đức tin/nguyên tắc/cấu trúc định hình niềm tin của mỗi người. Lúc ở 1 mình, hãy xem xét lại các niềm tin của mình. Nếu cuộc sống chưa mãn nguyện, chưa vui vẻ, chưa hạnh phúc thì chắc hẳn rằng niềm tin bạn cài đã không đúng rồi. Làm việc lại với niềm tin của chính mình là bạn xây lại móng cho toà nhà chính mình 1 lần nữa.

Cuối cùng, hãy lựa chọn khôn ngoan! ❤️

Ảnh pinterest

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta"


Tất cả những gì xảy đến với chúng ta đều là bài học để giúp ta trưởng thành tinh thần. Trong lúc khó khăn nhất là lúc chúng ta được nâng lên. Cái Thiên Chúa muốn chúng ta học được ở đây là nhận thức về nó. Nếu bạn phạm sai lầm là cố ý hay vô ý khiến bạn tự giằn vặt bản thân mình, và xem mình là kẻ gây ra tai hoạ, không thể tha thứ được. Bạn bắt đầu thấy những khó khăn đến với mình, bạn sợ hãi, bạn oán trách và kêu rằng Thiên Chúa trừng phạt mình.

Tới đây, mình muốn giải oan cho Thiên Chúa, Chúa của chúng ta. Người cần bạn biết ăn năn. Vậy là đủ. Người luôn tha thứ, tha thứ mãi mãi. Người không cầm giữ tội, nắm lấy điểm yếu của bạn để trừng trị bạn. Chính tâm thức tự giằn vặt, xem mình là nạn nhân, oán trách, bạn đã thu hút điều xui rủi đến cho bản thân, và cớ để ma quỷ làm lòng bạn thêm xao xuyến. Ăn năn là tốt, nhưng tự giằn vặt bản thân chưa bao giờ được coi là phẩm chất tốt. Thậm chí nó được xem là một hội chứng phụ thuộc của tâm lý. Khi bạn tự nhốt mình trong sự giằn vặt thì bạn đã để mất những ân sủng vẫn luôn đổ xuống cho bạn, bạn có cầu nguyện nhưng bạn bẫn không tin Chúa tha thứ, không tin mình có cơ hội trở lại với Người. Nếu bạn không nắm lấy tay Người thì làm sao bạn ra được vũng lầy.
Ngược lại với người bị ám ảnh về tội, hay buồn đau là người không biết ăn năn về bất cứ chuyện gì. Bài học còn tiếp tục đến với họ cho đến khi họ hiểu được điều này.
Khi bạn làm việc với tâm trí bạn, khi bạn nghĩ điều không tốt bạn ăn năn ngay lúc đó, và khi bạn phạm sai lầm hãy làm-việc-đền-tội một cách chủ động, bất cứ hành động tốt lành nào bạn biết. Thiên Chúa cần bạn làm việc đền tội với Người để bạn hợp tác với Người để Người được giải thoát bạn, khi bạn xét mình làm việc đền tội, bạn không còn cớ để đau buồn, bạn làm điều này để bạn được tháo cỡi, được tha thứ và tự tha thứ cho mình, thoát khỏi nhà tù nạn nhân bạn sắp đưa mình vào. Việc ra khỏi nhà tù đó khó hơn việc đừng bước chân vào.
Đã đến lúc phải kết thúc tất cả nỗi đau của sự giằn vặt. Nó càng chấm dứt càng sớm thì tâm trí bạn càng nhẹ nhàng đi. Hãy dịu dàng với chính mình! Đã đến lúc Chúa gọi bạn: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta". Ga 10,27 Hãy lắng nghe và đi theo Người. 

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Tại sao chúng ta lại gặp khó khăn khi trân quý chính mình?

Việc trở về với bản thân, trân quý mình là việc cần phải hành động.

Chúng ta chưa hiểu được tình yêu vô điều kiện, hoặc chưa nhìn thật kỹ mà thôi. Hãy nhìn cơ thể bạn hoạt động, nhìn cái cây, dòng sông, .. những gì thuộc về tự nhiên, nó đang hoat động không cần bạn yêu nó, bạn có giận đó, làm hại nó nó vẫn hoạt động như thể nó sinh ra để như vậy. Nếu bạn biết Chúa Giesu đã đổ máu trên thập giá, bị treo lên để bạn biết Người đến chỉ để cho bạn biết tình yêu là gì. Hẵn đã yêu bạn vô điều kiện, yêu bạn rất nhiều.
Chúng ta đã tổn thương để có thể tin vào tình yêu một lần nữa. Có thể bởi người chúng ta yêu thương và kính trọng, và chính chúng ta là người cũng kết án, phán xét, thiếu tin tưởng, bỏ mặc, thiếu tôn trọng.. mình nhiều hơn bất cứ ai khác.
Khi chúng ta bị tổn thương rồi chúng ta dựng lên cho mình 1 cái hàng rào- cái tôi để tự bảo vệ mình. Khi lớn lên cái tôi vẫn theo bạn, bạn vẫn phản ứng như khi bé vẫn làm, nhưng bây giờ bạn đã là con voi lớn bị cột vào cái cọc bé xíu, cái cọc đó là cái tôi của bạn, bạn vẫn không dám vùng lên vì bạn sợ bạn ngã đau như lúc bé, rất nhiều lần rồi. Kinh nghiệm đó chỉ là nỗi sợ, là sự xuyên xuyến ma quỷ gieo vào lòng bạn để ngăn bạn trở về với Tình Yêu Đích Thực.
Bớt lý trí, bớt cố chấp, bớt ảo tưởng bạn có thể xoay sở được tất cả. Vì bạn càng vin vào nỗi sợ bạn chỉ đang cản trở việc "học" bài học của bạn từ tổn thương đó. Hãy để Chúa Giesu giúp bạn, hãy đến cầu nguyện, tâm sự với Người về nỗi đau bạn đang mang. Hãy buông ra và tin ở Người, Người sẽ chữa lành bạn, và rồi bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ đến thế nào. Khi có Người, sự khôn ngoan, tử tế, hài hoà nhất, bình an nhất bạn từng biết, sẽ đến và ở lại với bạn.