Mùa chay ta chỉ thấy 1 màu tím nhuống màu buồn bã tang tóc vì người chúng ta tôn thờ là người bị treo trên thập giá. Chúa nhật vừa rồi ta mừng lễ lá. Chúa Giesu làm đầu tiên thừa nhận danh phận Ngài là Vua, vua của vương quốc tình yêu, vua của Thiên đàng, Người thừa nhận những gì Cựu Ước đã mạc khải về Ngài - Đấng Mesia Thiên Chúa đã hứa ban. Phải chăng con đường Thương Khó này con đường mà Người đi trước để mở lối. Hy vọng rằng niềm vui muôn dân ca vang Hosana mà không dừng lại. Bao linh hồn đừng tắt bài ca vinh danh Vua Kito khi những ngày tới đây ta thấy thân xác Người treo trên thập giá rồi lại nên quá buồn rầu..
Có lẽ chúng ta không hiểu được tình yêu thật sự là gì nếu không có Chúa Giesu. Người đến để định nghĩa lại tình yêu, để làm gương, để ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ này bằng tình yêu, tình yêu là như thế.. Tình yêu chân thật thì cứu được những linh hồn bế tắc, lần mò trong đêm tối. Những đêm trường ấy nhìn lên thập giá mà tự hỏi: tại sao Thiên Chúa tôi thờ là Thiên Chúa bị treo thập giá? 1 khoảnh khắc lặng im đủ ta nghe nước mắt mình rơi, có lẽ linh hồn mình đã được Người cứu ngay lúc đó.. Bởi tình yêu, mấy ai trải nghiệm chân thật tình yêu giữa thọ tạo nếu không phải từ Giesu. Đó là lúc ta đi vào "bóng đêm" của cuộc đời mình, bóng đêm của sự yếu nhược bởi tính tự nhiên của chính mình và bởi ma quỷ nữa. Người là ánh sáng để ta bước ra, nhìn lại và thấy bấy lâu mình đã đắm mình sai nguồn nước - chốn ao tù hôi thối hơn là nguồn nước trường sinh. Ta biết Người như thấy ánh sáng, cho ta 1 niềm tin vững chắc rằng: tình yêu vô điều kiện là có thật, là hiện hữu.
Khi chúng ta biết ánh sáng thật, ta bước theo. Ánh sáng rọi vào lòng mình ta thấy mình lầm lạc quá và xúc phạm Chúa quá nhiều. Lúc này con người ta lại muốn thực hành khổ chế, ăn chay, hãm hình, sống tiết độ, khiết tịnh, ép xác như 1 sự ăn năn thật. Họ thấy nhẹ nhõm đi khá nhiều và họ hiểu thêm 1 điều: những mong muốn của thân xác nhiều hơn những gì họ nên có thực ra là chướng ngại; họ mang được, họ cũng cởi bỏ được chỉ là linh hồn họ muốn cởi bỏ hay không mà thôi. Thân xác, tâm trí vốn là đầy tớ mà trước nay nó đã chiếm vị trí chủ nhân là linh hồn, bắt linh hồn phải thực hiện mọi nhu cầu của nó làm linh hồn khổ sở, thiếu bình an biết bao.
Nay linh hồn hiểu vị trí của nó, nó dành lại quyền làm chủ. Đêm nay linh hồn tôi vào vườn Gietsemina với Người. Biết bao đau khổ trong đời Chúa Giesu đã đi qua trong bao nhiêu năm: sinh ra trong nghèo khó, "không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình", sống xung quanh không ai hiểu tư tưởng của Người, gọi môn đệ thân tín theo vào những phút cuối, họ vì muốn ngủ hơn là thức với Người, môn đồ người thì bán đứng, người thì chối bỏ, bị sỉ nhục, bị đánh đòn, bị cáo oan, nhận lại sự vô ơn, thách thức; mỗi ngày trong đời Người chứng kiến Chúa Cha bị xúc phạm vì tội lỗi con người; nhìn thấy trước người ta hãm hại mình và biết trước cái chết của chính mình xảy ra như nào; chịu chết; cảm thấy Chúa Cha bỏ rơi Người...
Đêm nay linh hồn Người trải qua 1 lần nữa những nỗi đau mà Người mang mỗi ngày nhưng còn đi thêm 1 chặng cuối nữa vì giờ của Người đã đến- vì giờ phút này mà Người đến thế gian. Ôi Chúa ơi, con không biết giờ của con là phút nào nhưng hôm nay con có khó nhọc nào thì cũng vì điều này mà con được tạo thành. Linh hồn tôi thấy từng giọt máu rơi xuống trán Người, Người đang run lên. Nhưng cơn đau đang dằn xé nội tâm Người, Người chịu một mình, Người đi trên con đường một mình.. Người biết cơn đau thể xác: nó sẽ nát ra, sẽ chết đi như nào, bị bao nhiêu roi vọt, bao nhiêu mũi gai, những ngọn giáo, những lần té ngã, những chiếc đinh đâm thấu xương thịt... Người biết cơn đau của xúc cảm: nước mắt của Mẹ Người, nước mắt của những người phụ nữ đi theo Người đến phút cuối, nhìn môn đồ đi bán đứng mình, bỏ rơi mình mà đi hết. Người biết đến nỗi đau của tâm trí: bị bắt trong đêm tối thay vì ban ngày ngay giữa hội đường lúc đang giảng dạy; bị bắt như phường trộm cướp; phải nhận những luận tội của những tên cho mình là thông thái - nắm giữ chìa khóa khôn ngoan mà đưa ra bằng chứng chọi nhau tố giác mình. Người đã hấp hối và đã chết với từng nỗi đau một. Linh hồn tôi biết những nỗi đau đó là nỗi đau cả tôi đã, sẽ nhận và cả của rất nhiều người khác, tất cả, nhiều lắm, những tội lỗi thế gian trước và sau Người trong đêm đó, mình Người nhận lấy và Người đau đớn đến nhỏ những giọt máu, mỗi lúc rơi nhiều hơn. Người biết chén này chỉ Người với uống nỗi, mà sao đắng quá. Người đã chết trước cái chết của Người trong đêm ấy, Người đã chịu chết trong linh hồn của Người. 3 lần Người đứng lên, 2 lần đầu Người tìm đến các môn đệ, nhưng họ vẫn ngủ, Người lại quay lại tiếp tục chiến đấu một mình.
Đêm nay là đêm Người phải chiến đấu thật sự trong linh hồn của mình. Người biết tội lỗi quá dữ dội, đến nỗi Người phải ở đây trong giây phút này. Đó là sứ mệnh của Người, Người đến để gánh lấy, một mình Người cân bằng lại với tội lỗi cả thế gian, bởi cần cân bằng cho vũ trụ và bởi vì ý Cha. Linh hồn Người tuần phục Cha, Linh hồn Người là Thiên tính; thân xác, cảm xúc, tâm trí này là Nhân tính mà Cha cho Người mang để vào thế gian. Linh hồn Người đã vượt qua những nỗi đau mọi ngày trong trần thế này bởi Người không thuộc ở đây, mỗi khi Người vẫn hay lánh ra riêng để cầu nguyện cùng Cha và luôn được an ủi. Còn đêm nay, Người còn lại một mình, điều đó làm Người xao xuyến biết bao. Có lẽ là nhiều hơn những nỗi đau kia cộng lại. Nhưng, linh hồn Người biết dù có là gì thì vâng phục ý Cha là tất cả những gì Người cần làm và bản tính của linh hồn Người là tình yêu thương thì phải thực hiện cho đến cùng. Đến đây những gì thuộc về thân xác, cảm xúc và tâm trí đã hoàn toàn quy phục linh hồn Người, chấp nhận hoàn toàn những gì sẽ đến, nên đến để linh hồn Người được luôn đúng như bản tính Tình yêu thương và hay Thương xót người khác. Một sự vâng phục, đón nhận, chấp nhận hoàn hoàn để bình an và sự cam đảm ngự trị bên Người. Đêm nay linh hồn Người đã chết, ngày hôm sau người ta mới chôn xác Người. "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24) Rồi Người đứng lên và quay lại với các môn đệ gọi họ dậy để sẵn sàng cho giờ của mình.
40 ngày chay tịnh đủ cho linh hồn tôi biết thân xác vốn là nô bộc được trí khôn bổ túc cho nó để nó chiếm vị trí lẽ ra thuộc về linh hồn, mà linh hồn thì thuộc về ánh sáng, về Thiên Chúa. Thân xác thỏa mãn nhu cầu tầm thường để linh hồn đau khổ vì những khao khát nó không được đáp ứng. Thật ra linh hồn chỉ muốn điều Chúa muốn, muốn trở nên như đáng lẽ nó là, đúng với mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng ra nó. Nó vui sống vì được trở về Nhà, về với hơi thở của Chúa, nghe tiếng Chúa gọi mà nó sung sướng xiết bao. Sự nặng nề của thân xác sẽ được làm nhẹ đi vì không cớ chi phải đáp ứng những nhu cầu vô độ của nó. Nó càng "nhẹ", thì linh hồn càng bớt phiền. Cuộc chiến thật sự của con đường này là cuộc chiến trong linh hồn. Khi linh hồn vâng phục Thiên ý thì "những tên nô bộc" kia sẽ vâng phục linh hồn để ta bước đi giữa chốn đau khổ mà vẫn chìa tay an ủi được người đau buồn khác, tha thứ được cho người làm tổn thương mình luôn luôn. Hạt lúa mỳ -linh hồn phải chết đi để được tái sinh trong Chúa, thành khí cụ cho Thiên Chúa cứu muôn người. Đó là khi ta vác thập giá mình mà đi giữa đời không 1 tiếng than vãn, dù cho có thế nào đi nữa.. Dù đôi lúc Chúa có vắng nhà không nghe tiếng ta gọi vì Người đang đi gọi 1 con chiên khác lạc bầy. Đó là con đường 1 mình băng qua sa mạc với niềm tin và lời hứa, với những gì từng ngày đang ứng nghiệm lên cuộc đời ta. 1 con đường lữ hành dài để về Nhà của mình.
Có lẽ ta nên vui mừng hơn là than khóc. Ta mừng vì ta kỉ niệm lại cuộc Thương Khó của người sống chứ không phải ngày giỗ của kẻ chết. Ta mừng vui vì đã được Người chỉ lối: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" Ga 14,6. Ta mừng vui vì giữa chốn nhân gian tình yêu là thứ người ta hay nhân danh để làm mọi việc xấu thì ở nơi Giesu ta lại có trải nghiệm chân thật về tình yêu vô điều kiện. Linh hồn ta nên mừng vui vì nó cậy trông vào Đấng trung tín trong Ngày Khải Hoàn của Người.
_____________________
Mình đã suy niệm về điều này khá nhiều ngày. Mỗi lần định viết ra thì người khá mệt không thể viết nổi. Hôm nay lúc đi lễ mình cảm nhận thêm sự mới mẻ và tối nay mình đã xin Chúa Giesu nếu nó làm đẹp lòng Người thì Người hãy ban Chúa Thánh Thần cho con để con được viết ra. Thế là mình viết 1 mạch dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét