Trang

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

LÂU ĐÀI NỘI TÂM - Thánh Teresa Avila

Đây là cuốn sách khó đọc và không dành cho tất cả nếu ai đó chưa từng đặt câu hỏi về tình trạng linh hồn của mình, hay từng tìm kiếm ý do cho tự tồn tại của mình, đại loại như vậy.. hoặc chưa từng trải nghiệm những điều lạ lùng đến với mình mà mình không thể tâm sự với ai. Nhưng rõ ràng đó là cuốn sách có giá trị cho những ai muốn đi trên con đường thiêng liêng, dù phải đi một mình, họ sẽ gặp đâu đó sự kiện giống của mình ở đây và vững lòng hơn vì không phải mình đang lạc đường. Đây là trong những cuốn sách sâu sắc của Thánh Teresa Avila, mình review lại, vì độ sâu của cuốn sách và sự phong phú trong trải nghiệm này dưới góc nhìn và viết lại của kẻ không chuyên nên chắc chắn sẽ có những thiếu xót.

________________


Khi đi vào bên bên trong lâu đài, linh hồn sẽ hưởng được tất cả những gì nó muốn, bởi vì lúc đó nó chỉ muốn điều Thiên Chúa muốn. Hãy tự chuẩn bị hết sức chu đáo để ý mình luôn luôn hòa hợp với ý Chúa.. bao gồm sự hoàn thiện nhất có thể đạt tới trên đường thiêng liêng. Càng thực hành nó hoàn hảo bao nhiêu thì càng được Chúa ban ơn và càng tiến tới trên con đường này bấy nhiêu.

Cửa dẫn vào lâu đài là cầu nguyện. "Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Ta" Ga 14,6 "Ai thấy Ta là thấy Cha" Ga 14,9 Để đi vào lâu đài linh hồn đi vào đi qua 7 cư sở với các bậc tăng dần để kết hợp với Đức Vua của mình trong sự nguyện gẫm An Tĩnh.

Cư sở 1: Nhận biết linh hồn
Linh hồn là nơi thực hiện bước đầu tiên để tiến vào lâu đài Thiêng liêng. Linh hồn giống như Cây sự sống trồng giữa các mạch nước sự sống là Thiên Chúa. Vì tội lỗi mình mà linh hồn lìa bỏ mạch suối này và đi cắm rể trong hồ nước tù đen thối thì chỉ có thể phát sinh những điều bất hạnh và nhơ nhớp mà thôi. Ở đây linh hồn dần ý thức hậu quả bấy lâu họ đã cắm mình sai nguồn nước và họ muốn trở về đúng nguồn nước để làm họ nên tươi tốt trở lại, đó là tìm về lâu đài ánh sáng, học những nhân đức trọn lành. Nhiều lần họ thấy mình vẫn đục nên họ nhìn lên Chúa để tìm ánh sáng chứ đừng mãi nhìn vào mình để thấy sự nhơ nhớp và bế tắc.

Cư sở 2: Thực hành nguyện ngắm, rèn luyện nhân đức
Linh hồn chịu đau khổ nhiều hơn ở cư sở thứ nhất nhưng bớt nguy hiểm hơn. Họ đã biết chỗ đứng của mình nên họ có hy vọng mạnh mẽ sẽ tiến sâu hơn vào lâu đài. Ở đây linh hồn biết lời mời gọi của Người nhưng họ chưa thể tức khắc đáp ứng và họ bị tấn công của ma quỷ nhiều hơn nên họ đau khổ nhiều hơn là không nghe được Người. Kiên trì là điều tối cần ở đây. Hãy cương quyết không để bị đánh bại, vì nếu ma quỷ thấy linh hồn kiên quyết liều mạng sống, thì nó sẽ thôi quấy nhiễu ngay. Không có khí giới nào hiệu nghiệm hơn là Thập giá.

"Nhận thức rằng Thánh giá này là của các chị, các chị cũng phải gánh vác. Chị nào có khả năng chịu đau khổ nhiều, hãy chịu hết cho Người, thì chị đó sẽ được tự do hoàn toàn. Tất cả những chuyện khác là thứ yếu; nhưng nếu Chúa ban cho thì hãy hết lòng cảm tạ Người".

Cư sở 3: Ôi khiêm nhường, khiêm nhường!
Vì thường Chúa muốn cho những kẻ Người chọn phải ý thức về sự khốn cùng của mình nên Người tạm thời rút ơn trợ giúp đi và chỉ có thế mới giúp chúng ta nhận ra giới hạn của mình ngay lập tức.

Cư sở 4: Đừng suy luận nhiều nhưng yêu mến nhiều
Linh hồn gặp chia trí khi cầu nguyện. Ở cư sở này linh hồn phải học biết sự hiểu biết chính mình. Có những xáo trộn xảy ra từ sự yếu nhược của bản năng tự nhiên và của ma quỷ nữa. Lúc đó linh hồn muốn được Chúa an ủi biết bao nhưng linh hồn ở bậc này không còn là linh hồn phản bội nữa, họ cứ đi loanh quanh trong các khu kề cận ở lâu đài đã làm động đến Lòng thương xót của Đức Vua. Người lên tiếng gọi. Tiếng gọi đến bằng nhiều cách thế khác nhau nhưng linh hồn thường không quên về trải nghiệm này. Họ ý thức hướng vào lòng mình. Trong tình trạng này Thánh nữ khuyên phải hết sức giữ mình tránh các dịp xúc phạm đến Thiên Chúa. Họ như 1 em bé mới bắt đầu bú, đừng bao giờ từ bỏ cầu nguyện.

Cư sở 5: Lương thực thiêng liêng và sẵn sàng dâng hiến
Nuôi dưỡng linh hồn bằng lương thực: xưng tội, đọc sách đạo đức, nghe giảng dạy,.. Linh hồn bắt đầu sống bằng sức nóng của Chúa Thánh Thần, tự từ bỏ tính tự ái, ý riêng, hãm mình, cầu nguyện, hy sinh, vâng phục và những việc lành khác.. như để kết tơ dệt nên cái kén cho mình. Nó sẵn sàng chết đi để được sống như nó được tạo thành. Khi con tằm xé kén để ra ngoài lần đầu tiên nó cảm nhận bình an đến thế, đẹp đẽ đến thế, nó biết khao khát đích thực của linh hồn nó là gì. Ở bậc này linh hồn chưa hoàn toàn tuân phục ý Chúa, nên nó đau khổ mình sự bất toàn dù không cố ý, nó vẫn phạm tội vì Chúa chưa ban linh hồn khả năng hoàn thiện hơn.

Cư sở 6: Sự thử thách và những ơn cao trọng
Những hồng ân cao trọng đến với linh hồn trong bậc này bao nhiêu thì thử thách của linh hồn đó chịu nhiều bấy nhiêu. Đó là lúc linh hồn phải ý thức sâu xa về tình trạng của họ, chắc nó không nhiều bằng nơi luyện ngục và hồng ân thì nhiều đáng giá hơn những thử thách. Như mô tả của Thánh nữ mình thấy như Thiên Chúa đang cho chúng ta ném nỗi đau linh hồn của Người trong vườn Gietsimani, hay như ông Giót hay những thử thách rất lớn mà các Thánh phải trải qua, mức độ tùy khả năng mỗi người. Chính vì vậy mà linh hồn ấy thấy trọn vẹn yếu đuối, sự bất lực, cô đơn và sự khát khao của mình. Cường độ và thời gian không liên tục tùy và khả năng chịu đựng của linh hồn đó. Nó không giống nỗi đau bị gây ra bởi tội lỗi làm linh hồn bị héo hon, không thể ngừng lại khi họ đã kiệt sức. Linh hồn mỗi khi chịu thử thách lại thấy hân hoan, thanh thản 1 cách lạ lùng như họ được thanh tẩy sự ô nhơ và biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ, nhưng nhiều lúc họ thấy thiếu vắng Người. Đôi khi Chúa vẫn đến để linh hồn biết Người vẫn đang chăm sóc linh hồn đó: khi linh hồn đó đang cầu nguyện không hề để ý gì khác thì họ cảm nhận được niềm yêu mến lan tỏa khắp cả các giác quan và ra cả xung quanh. Người còn thức tỉnh linh hồn bằng lời nói ngắn gọn lúc họ gặp thử thách làm linh hồn thanh thản, an bình trở lại; linh hồn luôn mãi nhớ về câu nói đó. Người còn ban cho linh hồn được nâng lên với những thị kiến mà nó không thể mô tả được cái nó nhìn thấy. Khi tỉnh dậy linh hồn ước ao được Thiên Chúa sử dụng bất cứ khi nào Người muốn, vào bất cứ việc gì. Linh hồn người đó còn có thể được ơn phóng tâm (flight of the spirit), linh hồn họ đột nhiên không còn trong thân xác họ đến những cảnh giới khác dù họ chưa chết, trong giây lát họ được hiểu biết rất nhiều điều dù nó có vất vả nhiều năm vẫn không thể có được. Đó là những trải nhiệm quý báu mà họ không thể quên được. Đôi khi cái cảm thức liên lỉ gần gũi với Thiên Chúa lại đem lại một sự hiểu biết về nhạy bén hơn về Người, linh hồn muốn phó thác hoàn toàn cho Người với 1 lương tâm trong sạch. Và còn những ơn về thị kiến và hồng ân khác nữa nhưng sau khi đón nhận linh hồn còn thấy sự yếu đuối và bất xứng của mình nên họ không mong cầu được nhận vì thấy ân sủng đó vì quá cao trọng cho linh hồn.

Cư sở 7: Kết hợp với Thiên Chúa
Với những linh hồn hết lòng khao khát, ở cư sở này họ thấy ánh sáng của Mặt Trời Công Chính trong linh hồn mình vì khả năng nhận biết của họ đã tăng lên. Những chân lý được giải bày một cách đặc biệt và những thị kiến tri thức được mạc khải như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Linh hồn hiểu rõ sự hiện diện của Người. Linh hồn không còn mong muốn thêm điều gì nữa, Chúa dạy dỗ và làm linh hồn nên giàu có một cách êm đềm, bình an và không điều gì làm linh hồn bị xáo trộn nữa. Ở cư sở này linh hồn đã ở trên Thiên Đàng ngay dưới trần gian, họ đã trong cung điện của nhà vua và chân lý, tình yêu thương là nguồn sống của họ.

Sách giấy mọi người mua tại Nhà sách Đức Bà Sài Gòn, chỉ có 35k thôi!



Giải phóng mình khỏi những nỗi sợ

Nằm lặng im trong đêm nhìn vào bên trong mình. Come on!

Bạn thấy những nỗi sợ, lo lắng nào, bất an nào, thấy mình đang đau ở đâu?

Đã bao lâu rồi bạn không để tâm đến mình 1 cách thật sự? Bạn có đang vui không?

Nếu tẩy trang sạch sẽ, bỏ hết tất cả nữ trang, áo quần sang trọng, vật chất đắt tiền ra khỏi mình; khi bạn trơ trọi như thế, bạn thật sự có gì, giá trị thật của bạn ở đâu?

Bạn là ai?

Bạn có đang oán trách, tức giận ai không?

Tại sao mình thông minh thế, giỏi giang thế mà vẫn khổ sở thế? Tại sao mình hiền lành thế mà cứ gặp chuyện gì đâu không? Bạn thấy cái gì đó sai sai không?

Chúng ta không vui, không an yên với chính mình đã không đúng rồi bạn ạ!

Mỗi người có 1 trở lực, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chúng ta mất 17 năm để tạo dựng nhân cách và mất cả đời để điều chỉnh lại nó, hoặc sớm hơn rất nhiều phụ thuộc vào sự sẵn sàng của bạn.

Chúng ta ở trong môi trường hoạt động liên tục, không thể bỏ mọi thứ tìm nơi thanh tịnh để tu thân, nói buông là buông được.

May mắn là vẫn có giải pháp cho bạn đây!


- Dậy sớm hơn 1h mỗi ngày, dành một giờ đó cho bạn.

- Bắt đầu mỗi ngày bằng lòng biết ơn, biết ơn ba mẹ, cơ thể mình, không khí mình đang thở, chiếc giường đã nâng đỡ giấc ngủ đêm qua. Bất cứ điều gì bạn thấy cần biết ơn và biết ơn Đấng Tạo Hóa đã tạo ra bạn ở đây vào lúc này.

- Ngồi tập trung vào một điểm cố định, giữ cho nình bình tâm, nếu có suy nghĩ nào chạy trong đầu thì chỉ biết nó thôi chứ ko diễn giải, không can thiệp, thì tự nó biết mất; trong 15 phút. Sau khi đã quen tăng dần lên 30p/ngày.

- Hãy cầu nguyện, đưa ra lời thỉnh cầu để giải quyết vấn đề hiện tại của bạn (dùng lời lẽ thật đẹp) + sự tin tưởng.

- Mở cửa sổ cảm thấy mình được làm mới, tinh khôi trong nắng mai. Bạn có thể tưới 1 cái cây bằng sự dịu dàng của bạn.

Bạn có thể dành thêm 1h nữa vào buổi tối cho bản thân mình. Nhưng, hãy dành cho mình ít nhất 1h/ 1 ngày với chính mình, lắng nghe mình. Bạn có thể làm 1 cái morning & night routine tự self-love để giữ mình có kỷ luật với điều này. Khi bạn thấy yêu thương trở nên dễ dàng thì bạn sẽ không sợ hãi nữa. Cảm thấy cuộc sống là nơi an toàn để sống lúc đó bạn yêu người khác mà không sợ người ta là tổn thương bạn. Bạn luôn có đủ đầy yêu thương, năng lượng để cho chính mình, người khác và việc bạn đang làm.

Chắc chắn ai cũng phải đi qua bóng tối để thấy ánh sáng. Quá trình chuyển đổi này nhẹ nhàng, hay đau đớn là do bạn lựa chọn.


Tại sao chúng ta lại lặp trở ngại khi trân quý bản thân mình?

Việc trở về với bản thân, trân quý bản thân mình là rất quan trọng để mình phải hành động.


Chúng ta chưa hiểu được tình yêu vô điều kiện, hoặc chưa nhìn thật kỹ mà thôi. Hãy nhìn cơ thể bạn hoạt động, nhìn cái cây, dòng sông, .. những gì thuộc về tự nhiên, nó đang hoat động không cần bạn yêu nó, bạn có giận đó, làm hại nó nó vẫn hoạt động như thể nó sinh ra để như vậy. Nếu bạn biết đến tôn giáo biết Chúa Giesu đã đổ máu trên thập giá, bị treo lên để bạn biết Người đến chỉ để cho bạn biết tình yêu là gì. Đức Phật cũng đã dành cả đời để vẽ cho bạn con lộ về Niết Bàn. Hẵn đã yêu bạn vô điều kiện dù bạn từng không chấp nhận họ.

Chúng ta đã tổn thương để có thể tin vào tình yêu một lần nữa. Có thể bởi người chúng ta yêu thương và kính trọng, và chính chúng ta là người cũng kết án, phán xét, thiếu tin tưởng, bỏ mặc, thiếu tôn trọng.. mình nhiều hơn bất cứ ai khác.

Khi chúng ta bị tổn thương rồi chúng ta dựng lên cho mình 1 cái hàng rào- cái tôi để tự bảo vệ mình. Khi lớn lên cái tôi vẫn theo bạn, bạn vẫn phản ứng như khi bé vẫn làm, nhưng bây giờ bạn đã là con voi lớn bị cột vào cái cọc bé xíu, cái cọc đó là cái tôi của bạn, bạn vẫn không dám vùng lên vì bạn sợ bạn ngã đau như lúc bé, rất nhiều lần rồi. Kinh nghiệm đó chỉ là nỗi sợ. Nó là ảo ảnh.

Bớt lý trí, bớt cố chấp, bớt ảo tưởng bạn có thể xoay sở được tất cả. Vì bạn càng vin vào nỗi sợ bạn chỉ đang cản trở quá trình trưởng thành của mình. Vũ trụ sẽ giúp bạn. Hãy buông ra, dịu dàng với mình thì bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ đến thế nào. Đó là sự khôn ngoan, tử tế, hài hoà nhất, bình an nhất bạn từng biết đến ở mình.

Chấp nhận mình thêm 1 chút nữa, bạn sẽ thêm trân quý mình hơn..



Trước đây mình là 1 đứa nghiện việc. Mình tìm thấy ở công việc niềm vui, được đánh giá cao, được thừa nhận, và hầu như mình xoay sở tốt công việc mình thích. Vậy là mình lao đầu như con thiêu thân cho đến 1 ngày mình kiệt sức.

Sau khi nhìn lại, tự thức tỉnh mình mới nhận ra mình đã bỏ quên mình, mặc kệ cảm xúc, bỏ qua tiếng nói thì thầm bên trong- là trực giác của mình.

Nhiều khi việc đổ bớt nước trong ấm đi khi mình thiếu nhiên liệu để đốt vẫn hơn là chạy đôn chạy đáo để kiếm thêm củi. Nghĩ xem! Đã bao ngày bạn đánh thức mình những buổi sáng cho tỉnh bằng cafe. Đã bao lần bạn cần thông não phải nhờ cậy vào những điếu thuốc. Đã bao lần bạn ăn chỉ để cho đỡ buồn. Đã bao lần bạn đi shopping để sắm đồ mà thực tế mình chẳng cần mấy, mua để lấp khoảng trống đang rối trong lòng bạn.. Đó là lúc cơ thể cần bạn lắng nghe, cần bạn trở về chữa lành!

- Nếu bạn đang mệt, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi

- Nếu bạn đang đau, hãy biết mình đau

- Nếu bạn có em bé bên trong đang khóc thì hãy đến bên em ấy dỗ dành em

- Nếu bạn thấy mình thiếu sót thì cứ chấp nhận mình như mình là

- Nếu bạn đang căng thẳng hãy hít thở sâu và cảm thấy bụng phập phồng

- Nếu bạn không có giấc ngủ ngon hãy quan sát tâm trí. Có thể mang tất đi ngủ để khỏi bị đánh thức lúc gần sáng

- Nếu bạn không biết làm gì hãy cầu nguyện

Niềm vui là nguồn sống của cơ thể ta. Yêu thương là nguồn sống của linh hồn ta. Khi cơ thể ta đang đau là nó muốn nói với ta rằng ta đã lạm dụng "tự do ý chí" rồi, ta đang làm hại mình, đó là những tín hiệu cảnh báo.

Chúng ta kiệt sức bởi ta đã làm lơ rất nhiều cảnh báo trước đó. Nếu bạn có cảnh báo nào từ sức khoẻ đừng làm lơ nó nữa nhé.

Cơ thể bạn rất thông minh, nó hoạt động cho bạn, nó yêu thương bạn vô điều kiện. Bạn từng làm tổn thương tim mình bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn đập vì bạn, nó chỉ ngừng vài phút là bạn xong rồi!..Chúng ta vẫn là những đứa trẻ được vũ trụ cho 1 món đồ tốt (cơ thể này) nhưng hầu như ra chưa biết dùng và làm hỏng nó rồi gào thét lên vì đã có 1 món đồ không ưng ý. Vậy đó!

Trân quý bản thân mình nhé! 

Suy nghĩ tiêu cực tiêu tốn nhiều năng lượng của bạn




Khi ta có ý thức trân quý bản thân mình thì ta đã bắt đầu thực hiện cơ chế tự chữa lành. Đầu tiên thì hãy biết đến suy nghĩ mình. Ta có thể gọi chúng là những nhận định về một vấn đề gì đó.

Ta có thể kiểm chứng sự thay đổi này với: căn nặng của bạn, vấn đề khó chịu, khả năng lắng nghe, tập trung và khả năng hiện thực hoá điều bạn muốn.. tương ứng với ý nghĩ hiện có của ta.

Khi bạn là người quan sát chính suy nghĩ của mình. Nên thực tập như vậy hầu hết thời gian bạn thức, chỉ khi cần suy nghĩ thì chú tâm đúng 1 việc nào đó thôi.

Bạn sẽ thấy đầu bạn chứa đầy "rác".

Để tâm trí được tĩnh ta biết ta ở hiện tại, lúc nào cũng ở đây. Lúc ăn biết mình ăn, lúc uống nước biết mình uống, lúc đi biết đi.. là biết đúng 1 việc đó chứ ko phải đang ăn nghĩ đến sẽ lấy gì uống hay nghĩ đến việc làm dỡ.

- Khi chúng ta là người quan sát nhạy bén, ta thấy mình đang nghĩ đến cái khác cái ta đang làm thì không để mắt đến nó nữa, không bám theo thì nó tự mất.

- Khi chúng ta là người quan sát nhạy bén, ta thấy mình đang giận. Đừng vội phản ứng. Hãy hít thật sâu 4 nhịp thở ra 4 nhịp, hít thở đủ 3 lần và đếm trong đầu 12 lần. Bạn sẽ qua được cơn giận .

- Khi ta là người quan sát nhạy bén, ta sẽ nhìn-mọi-việc-như-nó-là. Ví dụ: thấy mưa, tâm trí thấy trời mưa mà không diễn giải: mưa chi lúc này làm ta lỡ mất chuyến ra ngoài, mưa chi mưa miết thế..

Tương tự như vậy khi thấy người khác mặt hầm hầm, biết họ đang có chuyện không vui. Vậy thôi. Không suy diễn trong đầu mình, gắn cảm xúc vui hay buồn của mình vào họ. Không gắn thêm gì vào hết. Chỉ nhận biết rồi thả nó trôi qua.

- Khi ta là người quan sát nhạy bén, ta đang đau ta biết mình đau. Ta đưa suy nghĩ đến chỗ đau (vết thương vật lý) mà nói nhẹ nhàng: Ta biết, ta ở đây, khoẻ lại nhé. Chỗ đau sẽ nhẹ đi hẳn. Khi lòng bạn đang đau, hãy để tay lên ngực trái của mình: Ta biết, ta ở đây, bình yên nhé! Khi chuyện trong quá khứ trổi lên bất ngờ, bạn thấy đau như hồi nhỏ trải qua, hãy đặt tay lên ngực mình, nói khẽ: Ta biết em đang đau, ta ở đây vì em, em sẽ ổn thôi.

Khi nỗi đau đến chỉ cần làm vậy. Bạn biết, bạn chấp nhận, thì nó mới được giải thoát và bạn mới an yên được. Chúng ta không thể quên nỗi đau, ta chỉ chấp nhận để chữa lành nó.

- Khi ta là người quan sát nhạy bén, ta biết bất cứ suy nghĩ nào đã phát sinh hành động thì sẽ để lại quả. Và người phải trả quả là ta. Tâm trí càng bất động bạn càng sáng suốt. Đó là việc cả ngày cần làm.

Ta có thể chữa lành cho cơ thể, trái tim mình bằng suy nghĩ là sự thật và cũng có thể hủy hoại nó bằng suy nghĩ cũng là sự thật. Một trong những chứng nghiện (tâm lý học gọi là chứng phụ thuộc) của người từng bị tổn thương là nghiện chuyện buồn, bi kịch,.. thì cuộc sống họ cứ xoay quanh những chuyện buồn, bi kịch và họ cứ là nạn nhân đáng thương.

Khi bạn đang nghiện 1 cái gì đó hãy xem xét lại vấn đề tâm lý của mình 1 chút nó sẽ cho bạn nhiều ý nghĩa, có thể ta đang có một tổn thương sâu sắc nào cũng nên!

Khi bạn giữ được tâm trí ít bị xáo trộn, bạn đang sống hoàn toàn ở hiện tại thì bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu:

1. Bạn sẽ tăng cân đấy! Bằng với lượng thức ăn và năng lượng mọi khi vẫn nạp vào bạn tăng lên vài kg là phần năng lượng dôi ra khi không xử lý tin rác trong đầu.

2. Ta sẽ ít gặp xui.

3. Khi bạn cầu nguyện hay ước muốn nào đó hãy tập trung suy nghĩ vào đó. Nó sẽ đến rất sớm, cực sớm luôn.

4. Bạn sẽ thấy khả năng lắng nghe và sự tập trung của mình tăng lên đáng kể. Trí nhớ cũng tốt hơn.

5. Bạn thấy mình rất sáng suốt.

6. Bạn sẽ thấy cuộc sống này là nơi an toàn. Mọi thứ không như đang chống lại bạn nữa. Bạn thấy mình sẽ giống như nắng, giống như cây cỏ, việc của mình là cứ an yên vậy thôi.

7. Bạn sẽ dần tự có được tình yêu cho bản thân, càng ngày bạn chỉ làm điều tốt cho mình. Giữ cho tâm trí mình sạch, trong lành, yên tĩnh, chỉ nạp về niềm vui và không cho phép bất cứ điều gì tiêu cực tấn công nơi chốn an bình đó.

.. còn nhiều điều tuyệt vời nữa. Hành động đi rồi bạn sẽ thấy!.

Tóm lại, chỉ có mình bạn quyết định suy nghĩ của mình. Bạn đón nhận thì nó mới đến với bạn được.

1 ngày an yên cho các anh/chị, bạn bè tôi.


Về nhà thôi!



..Về với trái tim em

đã bao lần em mặc kệ nó

mặc tất cả cảm xúc,

cho vậy là yếu đuối

Nó vẫn mách bảo

"con đường đó, cứ đi đi"

Em nào tin,

em tin vào lý trí kiên vững

bảo vệ em trước bão giông

Ai đi qua cơn bão của mình

sẽ biết đâu là kẻ dẫn đường

Em ơi,

Trái tim em vẫn mạnh mẽ

vẫn thông tuệ

điều lý trí không thể biết

Em đang đi trên con đường dành cho mình,

em nào biết.

Chẳng có ngẫu nhiên,

chẳng có nhầm lẫn

kể cả đúng, kể cả sai.

Chỉ cần em biết,

em chấp nhận hết

tha thứ hết,

và yêu thương hết thảy.

..

Bông hoa bên đường đang nở

Chim chuyền cành hót vang

Con đường nay ngập tràn nắng

Gió đang vuốt tóc em

.. tất cả cho em,

mọi thứ ở đây vì em.

.. Em đã biết nghĩa là em đã thức

Thức dậy thì về thôi hỡi em.

Em ở đó, vẫn hằng ở đó

Vẫn là em, như em là..

Về với sự trong trẻo thuở ban sơ

là ánh sáng, là tình yêu, là hạnh phúc.

là tất cả những gì em vẫn tìm kiếm.

...

Về nhà em nhé.


Maria Hồng Phúc

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

Đến Galilea, đến Galilea? Tại sao là Galilea?

Mình không nghĩ chỉ là địa điểm địa lý, Galilea là điểm gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giesu và các môn đệ. Lần gặp gỡ Phero ấy tin rằng Chúa giúp ông "đánh bắt" cũng nhiều như lần bắt được mẻ cá lớn ấy; Gioan, Giacobe thì mong được chỗ bên hữu, bên tả trong nước Người, họ còn không hiểu họ xin gì.. Không riêng gì 3 môn đệ thân tín này, các môn đồ khác cũng vậy, mỗi người có sự tế nhị riêng nhưng cái họ mong muốn vẫn là những thứ bên ngoài nên khi thầy họ gặp nạn thì tất cả họ như chim vỡ tổ. Họ hoảng sợ bỏ chạy không còn 1 ai ngoài Gioan đứng dưới thập giá, người chối thầy, người bỏ về quê, người thì sợ hãi trốn trong nhà đóng kín cửa, không một ai là không sa ngã khi chủ chiên bị đem đi..


Ngay lúc đó Chúa Giesu phục sinh nhờ bà Maria Madalena truyền cho họ 1 thông điệp: đến Galilea.


Có phải chăng Người muốn họ quay lại gặp gỡ ban đầu, nơi mọi thứ lại mới mẻ, được xí xoá, được làm lại 1 lần nữa, được gỡ nút thắt trong tâm hồn. Toma hoài nghi thì được ơn tin tưởng, 2 môn đồ thất vọng trên đường Emmaus thì đã đi cùng với với Chúa 1 đoạn dài và chợt hiểu ra con đường của mình, tâm hồn Phero héo hon, đau khổ vì lần phạm lỗi với thầy thì được hồi sinh 1 lần nữa. Tại lần gặp gỡ này tâm hồn từng người được biến đổi mà họ hiểu đúng lại tư tưởng mà Chúa Giesu nói trước đây, những gì họ được mặc khải thì cao quý hơn những thứ phù phím như dân Irael vẫn nghĩ về Đấng Mesia trong tưởng tượng của họ. Tất cả họ được tái sinh 1 lần nữa tại Galile, tại lần gặp gỡ này, lần gặp gỡ của linh hồn của họ với Thiên Chúa.

Lần đầu tiên gặp gỡ Người không đảm bảo cho ta không phạm tội vì ta còn sự yếu đuối của mình, nhưng tội lúc này đã làm cho ta ý thức về đau khổ và sự ăn năn như thể ta là kẻ phản bội vậy (nếu ko gặp Người, không biết tình yêu Người với mình thì ta không ăn năn đâu). Và lần gặp gỡ sau là lần gặp của ân sủng khi linh hồn ta biết đi vào bên trong để tìm đến Thiên Chúa, muốn kết hợp, giao hoà lại với Người mặc dầu vẫn còn sự mặc cảm và cần sự dũng cảm để tự xoa dịu cho chính mình trước. Đó là lần họ bắt đầu nhận những ơn lành, được dạy dỗ, được ơn hiểu biết những sự cao trọng.